Ông của tôi là nhà bác học điên, vì vậy mà tôi luôn trở thành vật thí nghiệm mỗi khi ông ta phát minh ra một cái nào đó kì dị và nguy hiểm. Chín vì vậy mà khi tôi lên mười bốn tuổi thì thế giới đã xảy ra một sự kiện kinh hoàng, ông tôi đã cấy vào người tôi một phát minh mới đó là một con chip điện tử dẫn dòng điện mang theo những dữ liệu đến các dây thần để thay đổi cấu trúc gen của tôi, biến tôi thành một thực thể sống mang tên "Quỷ nhân tạo".
Nhưng khi cấy xong thì ông vô tình làm rớt một cái lọ có chứa các hạt lượng tử có cấu trúc siêu nguyên tử và cái kết là khi va chạm với sàn nhà có chứa chất phù hợp thì"Bùm" Cả thế giới bị thiêu rụi, con người đã không thể sống ở trên mặt đất được nửa, họ phải trốn chui trốn nhủi dưới lòng đất còn ông tôi thì bị bỏ tù chung thân.
Ba năm sau, tôi lẻn lên mặt đất và đi tìm một bản vẽ phát thảo cổ máy thời gian. Sau khi tìm được thì tôi đã đem về âm thầm chế tạo nó không ngủ nghỉ và tôi đã hoàng thiện nó sau một tháng trời ròng rã
Tôi bắt đầu thử nghiệm bằng chín bản thân mình, tôi vào trong cổ máy, ấn công tắt và lao thật nhanh vào một vòng tròn không gian. Tốc độ của nó làm cho tôi muốn chảy cả mặt ra, đi được mười lăm phút thì tôi cũng đã thấy lối ra. Khi tới nơi thì tôi đã thành công trong việc chế tạo máy xuyên thời gian của ông tôi:
-"Đúng là nó rồi! năm hai ngàn không trăm hai mươi hai"
Tôi đáp vào một ngọn đồi gần đó, và dấu chiếc máy trong chế độ tàn hình. Tôi tìm địa chỉ nhà cũ của ông tôi lúc ông ấy còn học lớp mười hai, đã đến nơi tôi bấm chuông liên hồi như bọnk trẻk 😌:
-"Có ai ở nhà không?"
Gọi khang cổ nhưng vẫn không có ai mở cửa nên tôi ức chế, dùng chân đạp cho cánh cửa bay vào trong một cái "rầm" thật lớn tiếng một ông già la lớn:
-"Thằng oắt con nào đạp cửa nhà ông?"
Tôi biết là ông của tôi sống một mình nhưng mà đâu có già như vậy?. Nhìn lại bản đồ thì tôi mới biết là nhà của ông tôi ở hàng đối diện chứ không phải nhà này, vậy là tôi chưa gì đã phá làng phá xóm rồi sao?. Tôi chạy thật nhanh vào bụi cây để trốn:
-"Hừ! thằng nào đấy, phá nhà ta rồi trốn hả? Đúng là bọnk trẻk mà!"
Ông ta đi vào trong và nguyền rủa tôi còn tôi thì đã lẻn được vào nhà của ông trong quá khứ. Đi rón rén qua cửa phòng thì tôi nghe thấy tiếng của ông:
-"Ôi! em chính là wifu của đời tôi, tôi không thể nào sống thiếu em được, chúng ta hãy cưới nhau đi một ngày nào đó khi tôi lớn lên, tôi sẽ phát minh ra robot có trí thông minh mang hình hài của em và chúng ta sẽ sống hạnh phúc từ đó về sau."
Tôi sôi máu lên vì nhớ lại những chuyện ở tương lai, lúc ông đã có vợ thì ổng vẫn ngoại tình với wifu của ổng khiến bà tôi phát ghen, và ông tôi đã chế ra một con robot với trí thông minh nhân tạo mang hình hài chính wifu của ổng để làm hầu gái và cái kết... Nó bị mất kiểm soát, đuổi đánh tôi. May mà tôi thoát được nhưng mà cái giá phải trả đó là hai tháng bó bột toàn thân. Tôi cay cú, không kiểm soát được hành vi liền lao vào cho ông tôi một đấm với lực 938N làm ổng bay vào tường:
-"Wifu cái đầu moi nhà ông robot cái cục soocla, bớt lại cái ý nghĩ đó đi!!!.