Năm đó là một năm đầy đau thương.
Năm đó là một năm đầy kỉ niệm.
Năm đó là một năm đầy những tình yêu hắn dành cho cậu.
Năm đó là năm cậu không còn là của hắn.
Chỉ trong một năm thôi, nhưng đã có biết bao chuyện xảy ra...
— — —
Năm nay là năm Vân Duệ lên cấp ba, hắn là con một gia đình có máu mặt trong giới kinh doanh, từ nhỏ đã phải học tập đủ mọi thứ để tương lại tiếp quản gia nghiệp.
Vừa vào trường, hắn đã để ý ngay một nam sinh học cùng lớp với mình. Nam sinh đó thấp thấp lùn lùn, tóc mái thì lúc nào cũng che mắt, nhưng hắn lại thấy cậu rất đáng yêu.
Hắn tiếp cận cậu, xin cô ngồi cùng bàn với cậu, lúc làm bài tập nhóm cũng muốn vào nhóm có cậu, giờ nghỉ thì bám theo cậu xuống phòng ăn.
Dần dần, cậu cũng bắt đầu để ý hắn, mở lòng với hắn nhiều hơn.
Cuối cùng cho đến hết học kì 1, hắn và cậu đã tu thành chính quả.
Hai người sau đó đã có những ngày tháng yêu nhau ngọt ngào vui vẻ, cho dù đôi khi cũng có cãi vã, nhưng sau đó hai người vẫn làm hoà dễ dàng.
Nhưng những điều đó chỉ duy trì được trong ba tháng.
Vào một ngày mùa thu hơi se lạnh, trong tiếng ồn ào của đường phố, ánh đèn nhấp nháy hai bên đường, cùng sự vây xem của vô số người xung quanh...
Giữa vũng máu, một thiếu niên đang nằm đó, hơi thở chỉ còn đọng lại thoi thóp.
Một chiếc xe cứu thương ngay sau đó lao đến, mọi người cố gắng đưa cậu lên xe, nhưng không kịp nữa rồi...
Xác của cậu cuối cùng vẫn được đưa đến bệnh viện, nhưng lúc đó bàn tay cậu cũng đã lạnh.
Hắn khi nghe được tin cậu bị tai nạn liền vội chạy nhanh đến bệnh viện.
Vào lúc nhìn thấy cái xác lạnh cóng và dính đầy máu của cậu, hắn đã hiểu...
Hiểu rằng...
Thiếu niên năm đó luôn bên hắn đã không còn là của hắn nữa rồi.
Định mệnh đã cướp cậu khỏi tay hắn.
Theo một cách đầy đột ngột và đau đớn.
Tất cả những gì còn lại...
Chỉ là những kỉ niệm...