Cre: Ng Phúc An ( kimz )
"Chẳng phải em đến sớm hơn cô ta rất nhiều sao? Nhưng tại sao em vẫn luôn là người bị anh bỏ quên?"
Trong đêm tối buồn bã, trước khi kết thúc, em đã nghĩ lại về chuyện tình đôi ta. Từ rất lâu rồi, em vẫn luôn thầm theo dõi anh qua từng ánh mắt, cử chỉ cớ sao anh vẫn không nhận ra? Không chỉ mình em là người thích anh, còn rất nhiều cô gái khác, trong đó chỉ có em là người tới sớm nhất thôi. Em luôn cố gắng làm theo mẫu con gái của anh nhưng lúc nào cũng bị bạn bè trêu đùa. Chẳng biết bản thân phải làm sao, liệu em có làm sai điều gì chứ? Mọi thứ đều rất xấu hổ, cho đến khi cô gái ấy bước tới, bầu không khí xấu hổ bây giờ lại thêm một người bạn mới là: Đau khổ. Từ lúc cô gái ấy bước tới, em chỉ như một ngọn gió đối với anh vậy. Xinh đẹp, tài giỏi mọi thứ em đều không có, chỉ có cô ấy mới làm anh hài lòng. Trong cô ấy tựa như một bầu trời làm sao có thể so sánh với một con ngốc như em? Dù biết vậy em vẫn cứ yêu anh, quả thật nếu được quay lại thì em cũng vậy thôi. Nghe nói là anh rất thích những cô gái tự tin, nếu là như vậy thì cho phép em tỏ tình anh được không? Vào ngày mưa rơi lạnh lẽo, em cầm chiếc ô với hộp quà kèm với bước thư chạy tới chỗ anh. Vừa chạy em vừa suy nghĩ, những giọt nước mưa che đi tầm nhìn của em, nhưng vì vậy em vẫn không bỏ cuộc. Đúng như hồi sáng, em hẹn anh đằng sau phòng thể dục của trường. Lúc ấy em đã nói rằng: em yêu anh, lời nói ngắn ngủi như thể là giả tạo, bao nhiêu tình của em đặt hết vào hôm nay. Anh đứng lâu một hồi, rồi chạy đi mất, em không biết chuyện gì mà khiến anh chạy. Em về nhà với nỗi thất vọng lớn, sau khi tắm xong, em nhìn ra ngoài cửa sổ, anh và cô ấy đang hôn nhau. Thì ra, đúng thật! Trong cuộc tình này, ai nói kẻ đến sớm nhất sẽ nhận được hạnh phúc chứ?! Chỉ có vận hên mới có thể mà thôi nhỉ?! Em cố gắng nhịn đi dòng nước mắt, không được rồi, không hiểu sao em vẫn cứ đơn phương anh mặc dù đã biết anh yêu cô ấy. Vào đêm tối em ngồi vào một góc, cầm lấy chiếc dao rọc giấy. Để ngay trước cổ, đúng là thời khắc này, nếu anh chưa thật sự trả lời em, thì chắc chắn câu trả lời đó cũng sẽ là không. Em yêu anh vậy đấy, có lẽ nhưng tình của em đã được bán đi cho cô ấy, để rồi không trả lại mà là cướp mất. Ngày mai anh sẽ không còn thấy em nữa, bởi điều đó sẽ làm anh hạnh phúc mà đúng không?! Em phiền quá đúng không?! Anh chỉ muốn hạnh phúc bên cô ấy thôi nhỉ?! Được, em sẽ giúp anh.