[ Đam mỹ ] Bánh mì không
Tác giả: Bzi
Ba năm trước...
Chính Dương là một thực tập sinh tại một bệnh viện nhỏ và xa thành phố . Cuốc sống của cậu vốn đã rất khó khăn , nay lại còn chăm sóc cho mẹ già nên điều kiện vô cùng túm thiếu . Ngoài viện làm thực tập sinh ra cậu còn phải đi làm thêm những việc bên ngoài như giao hàng hoặc bán hàng online , hồi còn bé có lúc nhà quá nghèo cậu còn phải bỏ học đi bán vé số hoặc nhặt đồng nát...
Cậu thường hỏi cuộc sống này bất công quá phải không ? Người từ nhỏ đã phải làm bao nhiêu việc để nuôi sống bản thân , người được ba mẹ chăm lo đủ ăn đủ uống...
Cho đến ngày cậu vô tình đọc được một câu nói nổi tiếng : " Sinh ra trong nghèo khó không phải là cái tội . Nhưng nếu bạn chết đi trong nghèo khó là lỗi của bạn ". Chính câu nói ấy đã đánh động vào trái tim cậu . Nhờ đó cậu cố gắng học tập lấy cái chữ...
Dù có được công việc như ngày hôm nay đối với người khác thì chẳng đáng là gì nhưng đối với cậu lại chính là một kì tích...
Cho đến một hôm...
Một bệnh nhân đang trong giai đoạn nguy kịch cần phẫu thuận gấp . Đó là một bà lão , đi cũng bà ấy là một chàng trai trẻ nhìn chắc lớn hơn cậu vài tuổi . Hắn rất đáng thương , quỳ xuống trước cậu mong cậu cứu bà hắn . Nhưng cậu đây làm gì có quyền quyết định ở đây chứ , cậu chỉ là một thực tập sinh . Cậu cố gắng gọi đi gọi lại cho bác sĩ chính nhưng cuối cùng vẫn vô âm tính . Hắn tuyệt vọng , cắn chặt môi . Cúi đầu mà khóc , cậu nhìn hắn cũng chỉ biết câm nín lại không nói lên lời...
Tôi xin hứa nhất định sẽ trở thành một bác sĩ giỏi !
Thế là người bà... bà ấy đã không trụ nổi cho đến khi bác sĩ đến...
- Xin lỗi anh ! Bà của anh quá tuổi nên đã không trụ nổi nữa rồi !
Hắn cay đắng nhìn bà của mình rồi lao vào đánh nhau với vị bác sĩ chính kia nhưng bị người khác vào ngăn lại...
Cậu thầm hỏi... thân là một bác sĩ lại chẳng lấy một chút đau sót và hối hận nào sao ? Tại sao lại có vẻ mặt thờ ơ thế ?
Ngày hôm ấy , khiến tôi nhìn thấy được một chàng trai như thu nhỏ vào trong lòng bà mình mà khóc . Nhưng bà của hắn lại chẳng thể nghe thấy , tiếng khóc trong tuyệt vọng...
Phải thật sự tuyệt vọng như thế nào... mới khiến... một chàng trai khóc nhiều như thế ?
Trong lương tâm cậu , dù chưa là một bác sĩ chính thức nhưng đầy sự tội lỗi đối với người bà đã mất của hắn...
Chẳng hiểu sao bản thân cậu lại mua một bó cúc đến đó... Cậu thắp nén nhan , cúi đầu ... Sau đó thấy hắn vì người bà mình mà bỏ ăn bỏ uống , cậu đã đưa cho hắn một cái bánh mì không mà nói
- Cậu ăn đi ! Phải ăn thì mới có sức... bà mà nhìn thấy cậu như vậy chắc sẽ buồn lắm !
Hắn ngước mặt lên nhìn cậu , rồi nhận lấy cúi đầu như muốn cảm ơn cậu . Hắn vừa ăn bánh mì vừa khóc...
Cậu cũng chẳng ngờ được từ khi cậu đưa cho hắn chiếc bánh mì ấy... cuộc sống của cậu đã bước qua một trang mới...
_______________
Ba năm sau...
Dương Chính , cậu của năm xưa nay đã trở thành một bác sĩ chính , cuộc sống của cậu đã có phần thay đổi . Cậu đã đưa mẹ mình lên thành phố sống , và chuyển rời nơi công tác . Mọi người ở đây nhìn thấy cậu thì rất vui và nhiệt tình chào hỏi . Cậu nhìn mọi thiết bị y tế trong thành phố và nơi mình từng công tác... thật sự là rất tiên tiến và hiện đại...
Dương Chính bắt đầu làm việc ở nơi mới , cậu nhìn thấy sự nhiệt tình trong từng hành động của các bác sĩ khác . Khác so với nơi công tác cũ , ánh mắt của nhưng bác sĩ vô cùng thờ ơ , vô cảm...
Có phải điều kiện sống đã thay đổi con người họ ?
- Này ! Cậu Dương ! Hôm nay khoa chúng ta có một khách vip... cậu...
Trưởng khoa mở lời muốn nhờ cậu . Dù chưa nói hết câu nhưng chẳng lẽ cậu không hiểu ý , cậu liền gật đầu . Bệnh nhận cậu nhận chăm sóc rốt cuộc là nhân vật lớn thế nào... ???
Vừa bước vào phòng bệnh , cậu nhìn thấy người đàn ông , đang ngồi trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa . Ánh nắng mặt trời chíu vào , hắn quay lại mỉm cười thân thiện với cậu . Nụ cười toả nắng , như ánh sáng chíu rọi vào trong lòng cậu . Chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy bản thân mình có chút run động và xao xuyết trước nụ cười ấy .
Lấy lại bình tĩnh , cậu nhìn vào hồ sơ . Tên bệnh nhân là Doãn Thiếu Thần , là chủ của các hãng ô tô lớn trên thế giới . Ngoài việc đó ra hắn còn là người có nhiều bất động sản nhất trong nước , doanh nhân trẻ tuổi và là một trong những người khởi nghiệp thành công nhất chỉ trong vòng 3 năm . Cậu dụi mắt , choáng ngợp với vị khác vip này . Cậu đọc đến dòng cuối trong hồ sơ , hắn là một trong nhưng nhà tài trợ cho bệnh viện này...
- Chào anh ! Tôi được phân phó làm bác sĩ riêng của anh trong vòng nữa năm !
Hắn gật đầu chỉ cười , nụ cười thánh thiện quá khiến cậu một lần nữa bị hút hồn . Cậu nhìn rõ lại hắn , có chút quen thuộc nhưng lại chẳng nhớ nổi là ai...
Ý ! Hình như... anh ta nằm trong top trai đẹp nước mình mà ! ( Hồ sơ có ghi rõ ) Chắc mình nhìn thấy trên báo điện tử ha !
Từ đấy hắn từng chút một bước vô cuộc đời cậu . Mang lại cho cậu nhiều niềm vui , đó chẳng khác gì một phép màu trong cuộc đời cậu cả !
Sáng ra đã phải thức dậy sớm hơn bao người để chuẩn bị bữa sáng cho hắn . Vì theo như trong hồ sơ mà cậu đọc thì hắn là một người có dạ dày khá kém và gu ăn uống cũng thất thường . Cậu với tư cách là một bác sĩ , nấu ra một bát cháo thịt băm nhỏ bưng lên cho hắn . Vì đây là lần đầu cậu nấu ăn nên rất lo sợ chưa dám thử . Hắn từ trên cầu thang bước xuống . Dù mới ngủ dậy nhưng vẻ đẹp của hắn thật sự là rất khó để chối từ trước sự đẹp trai ấy , lại gần thì cậu lại thấy hơi quen...
- Cảm ơn cậu !
Hắn ăn trông rất ngon miệng , cậu nhìn thấy vậy liền nghĩ chắc không đến nổi tệ nên đã lấy ăn thử một chén...
Cậu đơ người , muốn chạy thẳng vào nhà vệ sinh để nôn ra... Nhưng lại cô kiềm lại , dành lấy chén cháo của hắn...
- Nguội rồi !!! Thôi tôi đi kêu người nấu cái khác cho anh ăn .
Cậu lúng túng đứng lên , hắn nắm lấy tay cậu rút ra tờ khăn đây lau cho cậu . Cậu đứng hình mất năm giây sau đó vì ngại quá mà chạy vào trong bếp . Cậu dặn dò vú Trần nấu lại món cháo khác cho hắn rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh . Mặt cậu đỏ ửng nhớ lại hành động bất ngờ lúc nãy của hắn...
...
Tối đến...
Trước khi đi ngủ , cậu lại phải mang thuốc đến và khám bệnh cho hắn . Hắn nằm đấy , trên người chỉ khoát một cái khăn tắm quanh hông . Nhìn cơ thể nóng bỏng như vậy cậu tí nữa thì xì máu mũi . Nhìn lại với cái thân hình bé nhỏ của cậu thì... không lấy một múi cơ...
Cậu họ nhẹ lên vài tiếng " Anh mặc... quần áo vô được không ? "
Hắn không nói gì , tiến sát lại gần cậu . Theo bản năng bình thường cậu lùi về phía sau . Hắn ép cậu vào sát tường...
- Đều là đàn ông với nhau cả ! Cậu khám đi .
Cậu ôm chặt lấy hộp thuốc vào người . Mặt quay sang hướng khác không dám đối diện trực tiếp với hắn . Ấp úp nói từng chữ...
- Anh... ghì sát... vào tôi như... vậy... sao tôi... khám cho... anh được ?
Hắn cười , rồi lập tức vác cậu lên vai . Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã đặt cậu ngồi trên giường... Tay lấy trong tủ một đôi dép bông ra đeo cho cậu... Cậu thấy ngượng quá liền lấy tay che mặt lại .
" Thân là bác sĩ riêng của tôi... cậu mà bị bệnh thì ai chăm sóc tôi "
Đứng trước hành động vừa ân cần của hắn cậu có chút xúc động không nói thành lời . Đã lâu rồi chưa có ai quan tâm cậu vậy cả...
Hắn đeo dép xong cho cậu rồi ngoan ngoãn ngồi yên trên giường cho cậu khám . Khám xong cậu vui mừng lên tiếng...
- Ok ! Mọi thứ đều bình thương cứ đà này thì sẽ khỏi sớm thôi !
Vừa nói xong , hắn lại có chút buồn...
Không phải là bác sĩ riêng trong nữa năm sao ?
Cậu ngồi xuống bên hắn , vì lúc nãy cậu thấy được sự buồn bã trong mắt hắn
- Sao vậy ? Anh không vui gì à ?
Hắn gật đầu , gục vào vai cậu . Cậu cũng muốn đẩy hắn ra lắm nhưng lại chẳng biết phải làm sao...
Không sao ! Không sao ! Bác sĩ an ủi bệnh nhân là chuyện bình thường mà !
Cứ thế cậu ở đó được 1 tháng . Ngày nào hắn cũng theo cậu như một cái đuôi , đôi lúc lại còn bế cậu lên kiểu công chúa khiến cậu vừa ngại lại có chút run động...
- Anh... ! Tôi muốn xin phép về thăm mẹ vào 2 ngày thứ 7 và chủ nhật...
Thấy cậu nói vậy , hắn do dự , không nói gì cả . Cậu nắm chặt lấy tay hắn , với ánh mắt long lanh cầu xin... " Làm ơn đi , ông chủ '
Hắn bất ngờ nhìn tay mình trong tay cậu . Trước sự thành khẩn kia hắn chẳng còn cách nào để từ chối cậu cả chỉ biết gật đầu trong sự miễn cưỡng không muốn để cậu rời đi . Hắn ôm chặt lấy cậu một cách bất ngờ , cậu cũng chẳng vì thế mà hốt hoảng nữa . Có lẽ cậu đã bắt đầu quen thuộc với những hành động như vậy quá rồi cứ như đã thành thói quen vậy . Hắn ôm lấy cậu một hồi lâu , bèn thả lỏng ra cắn nhẹ lên cổ cậu . Cậu rùng mình , dùng tay che mặt rồi đẩy hắn ra...
- Anh... anh... làm gì vậy ?
Ấp úp hỏi , hắn ghé sát vào tai cậu thì thầm cái gì đó sau đó cậu liền chạy ra khỏi phòng hắn . Chạy về phòng mình đóng cửa lại . Dựa lưng vào cửa cậu nghĩ về hắn lúc nãy...
" Đánh dấu chủ quyền ! "
Cậu ngồi xuống , ôm lấy chân mình . Hình ảnh của hắn không ngừng hiện trong đầu cậu lúc này đây . Tất cả sự dịu dàng ấy , ân cần ấy cậu đều cảm nhận được , cậu đặt tay lên ngực nghe rõ từng nhịp tim đập mạnh...
Mình thích... nam nhân sao ?
Nghĩ thôi mà mặt cậu cũng đỏ lên rồi . Thế là tối hôm đó lại là một đêm mất ngủ...
Sáng hôm sau...
Cậu vì chẳng ngủ được mà dậy sớm , đi về thăm mẹ mà không nói lời tạm biệt nào với hắn . Khi hắn tỉnh dậy không thấy cậu đâu thì chẳng muốn ăn uống gì cả . Không thèm động tới công việc luôn . Hắn lấy trong ngăn kéo , một cuốn sổ nhật kí bắt đầu ghi thêm vài chữ vào đó . Kẹp trong cuốn sổ ấy là tấm hình thẻ mà cậu làm rơi khi ấy...
Vừa nhìn hắn vừa cười nhưng chỉ được một lúc lại thấy thiếu đi sự nhộn nhịp trong canh hộ lớn này .
Khi ấy... em xuất hiện đưa cho tôi một chiếc bánh mì... Đã thay đổi tôi , khiến tôi có thêm động lực để đi tiếp ! Ngoại trừ bà ra... thì em là người đối xử rất tốt với tôi !
Chỉ vì một cái bánh mì không đã khiến hắn rơi vào tương tư suốt 3 năm qua . Hắn từng quay về bệnh viện cũ kia để tìm cậu , ủng hộ thiết bị y tế cho nơi đó nhưng rồi vẫn không gặp được cậu . Biết cậu chuyển nơi công tác lên thành phố hắn mừng lắm , kêu người điều tra nơi làm việc hiện tại của cậu . Thật ra hắn của 3 năm trước chỉ là một anh chàng nhân viên làm thuê nghèo khổ . Vì cậu mà nổ lực như ngày hôm nay .
Hết hai ngày nghỉ phép , cậu thu dọn quần áo , tạm biệt mẹ và cô đi xuống dưới lầu . Cậu với thân hình nhỏ bé , nặng nhọc kéo cái balo lớn cộng thêm mấy món mà mẹ làm , muối cho cậu . Vừa đi xuống , cậu thấy hắn đứng đối diện , hắn bước nhanh tới , ôm chặt lấy cậu . Cậu cũng chẳng hiểu chuyện gì nên chỉ biết đứng yên...
" Tôi nhớ cậu "
Nghe được câu nói của hắn , chẳng hiểu sao trong lòng cậu lại vui một cách lại thường . Hắn nhẹ nhàng xách hết đồ cho cậu , vừa nắm tay cậu kéo vào trong xe . Cậu loay hoay mãi mới thắc được dây an toàn . Thấy hắn ngồi yên không nói gì , cậu cũng muốn lên tiếng hỏi thử nhưng vì bầu không khí lúc này căng quá khiến cậu cũng im lặng...
" Sao đi mà không nói tạm biệt ? "
Hắn lên tiếng . Cậu chẳng biết trả lời làm sao cả . Cậu làm lơ trước câu hỏi của hắn .
Rõ ràng đã nói trước rồi mà ta ?!
Hắn không nói gì , áp cậu vào cửa xe . Cậu lo sợ , tay nắm chặt lại , người run lên . Hắn thấy vậy liền ôm chặt lấy cậu , dịu dàng nói...
- Xin lỗi ! Là tôi khiến cậu sợ !
Cậu không giận , cũng chẳng sợ nữa ôm lại hắn . Hắn mừng lắm vì đây là lần đầu cậu ôm lại hắn . Hắn thật chẳng muốn buông cậu ra một phút nào cả , chỉ muốn được như vậy mãi...
- Ừm... là tôi không tốt ! Đi mà không nói lời nào với ông chủ cả !
Khi nghe thấy hai từ ' ông chủ ' sắc mặt hắn lại có vẻ khó coi . Hắn cắn vào cổ cậu , theo phản xạ cậu ngượng quá dùng tay che đi vết cắn của hắn . Hắn không chịu để yên , bắt đầu tiến sâu hơn vào mối quan hệ này , cưỡng hôn cậu ngay trên xe . Cậu lúc đầu có vẻ khá phản kháng và không phối hợp , tay cậu đập vào người hắn . Nhưng một hồi lâu cũng kiệt sức mà buông lỏng bản thân , dù là bị cưỡng hôn nhưng cậu có vẻ rất hưởng thụ nó , hai người đảo lưỡi liên tục cho đến khi cậu sắp không thở nổi hắn mới chịu thả ra , kéo dài theo đó là một đường chỉ bạc... Mặt cậu ửng đỏ dùng tay che miệng mà hét lên...
" Doãn Thiếu Thần , anh dám... ! "
Cậu định giơ tay lên tát vào mặt hắn nhưng với thân hình nhỏ bé và yếu sức kia cậu đâu phải đổi thủ của hắn . Hắn nắm lấy tay cậu , hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu...
" Tôi thích em ! Thích em , Dương Chính "
Cậu sửng người , không nói thành tiếng...
Cái này là tỏ tình sao... ? Nhưng mà chúng ta là nam nhân mà ?
Hắn biết cậu khó xử chưa muốn thừa nhận mốt quan hệ này nên cũng chẳng nói gì thêm cả . Lái xe một mạch đưa cậu về canh hộ .
Từ đó một lần gặp cậu hắn chỉ nói một đến hai câu , nhiều khi còn chẳng thèm nhìn mặt cậu . Đôi lúc cậu muốn nhìn thấy hắn lâu hơn thì hắn lại tránh né . Với cậu bây giờ , cái cảm giác là lạ như lại thắc chặt trong lòng một cách khó hiểu , hắn cứ tránh mặt cậu như vậy khiến cậu cảm thấy rất buồn nhưng lại chẳng dám lên tiếng , cậu thấy như có cái gì đó khoét sâu vào trong tim vậy...
- Anh cố ý... tránh mặt tôi sao ?
Cậu lấy hết can đảm ra để hỏi hắn , hắn đứng đó một lúc trong im lặng . Bầu không khí cũng trở nên căng thẳng...
" Không có ! "
Thấy hắn nói vậy cậu có chút thất vọng , cậu muốn hỏi tại sao lại tránh mặt tôi rồi nói không có ? Cậu nắm chặt lấy tay mình " Nói dối ! "
Hắn đáp : " Tôi không muốn em khó xử ! "
Thì ra là vậy ! Thì ra là anh ấy nghĩ cho mình...
Cậu chạy lại ôm chặt lấy hắn , vui mừng khóc thành tiếng . Cậu mừng vì mình không bị ghét bỏ , cậu mừng vì hắn vẫn còn yêu thương cậu . Hắn ôm lấy cậu , lấy từ trong túi ra tấm hình của cậu và quyển nhật kí...
" Tôi yêu em "
Cậu lật từng trang , trang nào cũng viết về cậu cả . Cậu ngơ ngác nhìn về phía hắn bằng vẻ mặt thắc mắt . Hắn nắm lấy tay cậu , tiếp tục lật từng trang từ trang...
" Tôi vốn chẳng có người thân bên cạnh , từ nhỏ đã mồ cô cha mẹ . Nhưng lại vô cùng may mắn khi gặp được bà nhận nuôi tôi , cũng nhờ bà mà Chính Dương , một người rất đặc biệt đã bước vào đời tôi . Một cậu bác sĩ trẻ đầy ước mơ và niềm tin , một người tốt bụng nhất mà tôi từng gặp ngoài bà ra . Chiếc bánh mì không năm ấy... chẳng hiểu sao lại rất ngon , ngon một cách lại thường ! "
Đọc tới đây , cậu quay lại nhìn hắn , đặt tay lên sờ khuôn mặt an tuấn kia...
- Thì ra anh là... chàng trai năm ấy !
Cậu cũng chẳng khác gì hắn , khi ấy vốn đã rất nghèo khổ , có bánh mì không ăn cũng được coi là xa xỉ mà lại không do dự gì mà đưa cho một người mới quen .
Có lẽ... chiếc bánh mì ấy đã se duyên cho chúng ta... cũng chính nó đã thay đổi cuộc đời chúng ta !
Cậu ôm chặt lấy hắn , từ giờ cả hai người đã có thể hiểu rõ nhau hơn . Dần dần bước vào cuộc sống của đối phương , là chỗ dựa tinh thần cho nhau...
- Sau này hãy cùng nhau đối mặt với tất cả mọi chuyện nhé... Chính Dương ! Dù thế nào cũng không được buông tay !
Hắn bá đạo yêu cần cậu , cậu nắm chặt lấy tay hắn ngoan ngoãn gật đầu . Nhân lúc hắn không chú ý , cậu nhún chân lên , hôn trộm vào má hắn...
" Em thích anh , Thiếu Thần ! "
Chưa chờ hắn kịp phản ứng cậu đã bỏ chạy . Hắn chạm tay lên má mình , sửng người mất ba giây rồi mời kịp đuổi theo cậu...
Cuộc sông của chúng ta từ khi mới ra đời đã là một bất hạnh nhưng không vì ấy mà bỏ cuộc . Sau này có anh có em chúng ta bên nhau...
Trước cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp ấy . Nụ hôn cả hai trao nhau như một lời hẹn ước...
_______________
Tác giả : Bzi
Mọi người có biết không mình rất ngưỡng mộ tỉ phú Bill Gates . Nên câu nói trong câu truyện cũng được trích ra từ trong những câu nói của Bill Gates . ❤️