Đây là câu chuyện của một người bạn của mình, hai người họ đã bên nhau được hơn hai năm rồi. Mình xin phép gọi bạn nữ là L và bạn nam là K.
- - - - - -
Đó là vào một ngày đẹp trời, những tia nắng chiếu rọi xuống mặt đường cùng với bầu không khí buốt lạnh của một ngày mùa đông. Vào ngày hôm đó, mình chở L đi đến nhà thờ để dự lễ vì bọn mình có theo đạo, và ngay lúc đó bọn mình gặp được K. K là một chàng trai cao ráo, trắng và có nụ cười rất đẹp nhưng đôi mắt lại có chút buồn. K đang đứng và trò chuyện với bạn của anh ấy, chúng mình đã tới chỗ họ đứng và hỏi một đàn chị trong hội thì biết được K mới gia nhập vào hội. Vì K nhìn rất điển trai nên L cũng có chút để ý đến anh ấy.
Lần đầu họ nói chuyện chính là lúc đoàn cùng đi đến giáo xứ khác để giao lưu, hai người họ lúc đó đã có rất nhiều khoảng khắc đáng yêu với nhau. Sau lần đi đó, L đã nói với hội chị em bọn mình rằng đang trong quá trình tìm hiểu K rồi. Nghe được điều đó mình đã cảm thấy rất vui, cũng một phần vì L trước đó mới chia tay người cũ vì vài lí do đáng buồn. Hai người nói chuyện với nhau ngày càng nhiều hơn, chỉ cần đến nhà thờ là sẽ thấy hai người thân mật với nhau, nhiều lúc còn thấy ngưỡng mộ tình cảm của họ.
Nhưng rồi một ngày L biết được K vốn chưa quên được người cũ và vẫn còn liên lạc, hai người đã có một trận cãi nhau rất to. Nghe L tâm sự mà mình cảm thấy rất bức xúc và muốn tiến tới để chửi K, nhưng rồi nhận ra bản thân vốn là người ngoài nên hoàn toàn không có tư cách xen vào, vì vậy chủ đành cho vài lời khuyên và an ủi. Vốn nghĩ vài ngày sau họ sẽ làm lành nhưng không, K không chịu xuống nước trước, một mực cho mình là đúng còn L là sai, anh ta luôn lấy lí do chỉ là bạn bè, rồi lâu lâu trao đổi bài tí, nghe đến đây đã quá đủ rồi. Nhưng điều làm bản thân mình bực bội hơn đó chính là L đã xuống nước trước. Thật không hiểu nổi những con người khi yêu.
Rồi sau đó thì hai người họ cũng làm lành lại và tiếp tục rắc thính cho nhau. Sau một năm yêu đương thì K lên năm cuối của cấp 3, thời gian hai người dành cho nhau cũng ít lại, nhưng sự thật thì là chính K đã ít quan tâm L lại. Toàn bộ đều là L chủ động, chủ động hẹn gặp, chủ động tìm, chủ động nói chuyện,... và rất nhiều điều khác để giúp tình cảm được tốt đẹp. Và K không hiểu điều đó, anh ta lấy lí do bận học và không để ý đến L, trong khi đó vẫn có thời gian để chơi game, đi chơi tụ tập bạn bè.
Rồi thì chuyện gì cũng sẽ xảy ra, người đã hết yêu thì sẽ không còn lí do để ở lại. Sau quá nhiều lần bị bỏ rơi và bởi sự vô tâm của K, L như mất dần cái tình cảm của mình với K. Và họ đã có một trận cãi nhau rất lớn, đến nỗi L đã khóc... Khóc vì sự vô tâm, vì sự lạnh nhạt, vì sự không chịu lắng nghe của K. Và cuối của cuộc cãi vã đó, L đã nói lời chia tay, một lời mà cô ấy đã dặn lòng mình sẽ không bao giờ nói ra nhưng rồi lại phải nói ra.
Sau khi nhận được lời nói ấy, K bắt đầu đi tâm sự với bạn của L và trong đó có mình, điều làm mình thấy cực kì thất vọng là K đã không nói ra suy nghĩ của mình với L để cả hai cùng giải quyết, mà thay vào đó là tâm sự với bạn của người yêu mình. Những lời tâm sự của K cũng chỉ là vì anh bận học, vì anh áp lực, vì anh không muốn để cô ấy lo lắng,... Đều chỉ là những lí do nhảm nhí để biện minh cho chính bản thân anh ta.
Sau khi khuyên giải nhiều lần thì L cũng cho K thêm một cơ hội. Lần này K đã quan tâm L nhiều hơn, nhưng tình cảm đã nguội lạnh thì làm sao mà dễ dàng sưởi ấm lại được, người đã hết yêu thì có quan tâm đến mấy cũng không thể trở lại như ban đầu. Mọi điều quan tâm, hỏi han của K chỉ càng khiến L cảm thấy phiền phức, mặc dù biết bố mẹ L khó nhưng anh ta vẫn tìm đến nhà để gặp L khiến L khó xử. Thật là đáng xấu hổ. Gương đã vỡ thì không thể khiến nó trở lại như hình dạng cũ, càng hàn gắn nó sẽ lại càng vỡ ra và tan nát, tình cảm cũng thế.
Sau đó một thời gian thì hai người đã chia tay thật sự, chỉ cảm thấy thương tiếc cho L, đã gửi gắm nhiều tình cảm của mình vào, đặt thật nhiều hy vọng vào, nhưng đến cuối cùng điều nhận lại chỉ là thất vọng và đau buồn. Đây quả thật là một bài học dành cho K, đừng nên để mất đi rồi mới nhận ra mình đã sai...
- - - - - - - -
Cám ơn vì đã đọc.