__Tao không sao
__Tao ổn
__ không đau chút nào hết
__ đi đi , tao ổn mà
__Tao không sao đâu , này đi ngủ đi
Những câu nói em thốt ra chỉ chứa mỗi từ "TAO ỔN"
Vào một buổi sáng đẹp trời tiếng bước chân của em nhè nhẹ vang lên .
__Mikey : Nè nè , Takemicchi đi chơi đi !
__ Takemicchi : Không được đâu , hôm nay tao phải về sớm rồi
__Mikey : Tiếc ghê...
__Takemicchi : Lần sau tao bù cho nhé
__Mikey : Nhớ đấy !!
Nói chuyện xong , em rảo bước về nhà . Đi qua con hẻm vắng , ai đó đặt tay vào vai khiến em sững người
__Côn đồ : Này chú em , đi chơi không . Trông chú em trắng trẻo thật đấy
Hắn vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt , em giật nảy . Vội thoát ra để chạy , nhưng không kịp rồi . Hắn nắm chặt lấy tay em , luồng vào áo . Sờ soạng khắp nơi , Em kinh tởm cái cách hắn chạm vào em . Nước mắt lăn dài rơi tí tách khắp nơi , Tiếng gợi dục vang lên rồi lẳng lặng xuống . Khi trời tối đèn , em bước ra khỏi con hẻm với thân thể sộc sệt . Vết hôn , vết cắn , vết bầm . Em cố gắng khập khiễng , từng bước đi về nhà . Em mừng rỡ khi thấy được cánh cửa nhà đang mở toang chờ em . Rầm
__Bố : Thằng chó kia sao bây giờ mày mới về thế . lại đi đú đởn với bọn côn đồ à
__Takemichi : không có đâu bố , trên đường về nhà con bị-
Ông đưa tay tát thẳng vào mặt đứa con , cái tát đau điếng người , in sâu vào má cậu .
__Bố : mày con biện minh à .
Ông lại ném cho chiếc ly thủy tinh rơi xuống , nước tràn ra . mảnh vở đâm vào khiến máu chảy lách tách
__Bố : Mày ăn hết cái đống này cho tao
__Takemichi : Nhưng mà bố ơi , cái này không ăn đượ-
__Bố : mày không ăn hết thì cút khỏi nhà tao đi
Nói rồi , ông quay người bỏ đi . Michi không còn cách nào phải cay đắng nuốt từng mảnh vỡ thủy tinh . Nó đâm vào cuống họng , lưỡi , môi . Cậu đau lắm , đau đến nổi như muốn chết đi sống lại . Nhưng không sao , chỉ cần uống nó là sẽ không thấy đau nữa . Cuối cùng , chỉ còn mảnh vỡ cuối cùng . Dingdong . Mẹ về rồi cậu mừng rỡ nhưng không quên uống nó .
__Mẹ : Ôi trời , Takemichi . Sao miệng con lại chảy máu nhiều vậy
__Takemicchi : À , con không sao đâu mẹ . Lúc nãy con mới trượt ngã bên đường nên mới chảy máu
__Mẹ : Con lại bất cẩn rồi , vào đây mẹ sơ cứu cho
__Takemichi : Vâng
Từ lúc mẹ bước vào nhà , cậu cứ cười mãi . Không ai nhận ra điều gì . Vào tiết ba , cậu ngồi học chăm chú . Rầm ,
__Mikey : Takemicchi đi chơi này
__Takemichi : Ừm , tới đây
cả lớp quá quen thuộc rồi , nên cứ để cậu đi
__Mikey : Takemicchi bao nhá !!
__Takemicchi : Sao lại là tớ..khụ..khụ chứ...
Máu chảy ra từ miệng cậu , ánh mắt đờ đẫn , miệng vẫn mỉm cười
__Mikey : Takemicchi !!!!
__Takemichi : Tao.. không....sao...
_____________________
__Mikey : Takemicchi , mày tỉnh rồi . lúc nãy mày ngất làm tao lo lắm đấy
__Takemichi : Haha, tao ổn mà . Chỉ thấy hơi mệt thôi . Mày có thể đi mua cho tao chút đồ ăn được không
__Mikey : Ừ , chờ tao xíu nhé
Cạch , cửa đóng lại . Mặt cậu cũng không còn cười nữa . Cậu dáo dác nhìn xung quanh . Bình hoa tươi mới . Đĩa táo gọn gàng nằm trên bàn , con dao cũng được bao bọc lại kĩ . Hả ? Con dao ? Cậu nhìn đăm đăm về phía con dao . Nhấc tay lên cầm nó . Tách..tách...Có thứ chất lỏng màu đỏ chảy xuống , Mới liếc mắt thì đã lan rộng . Mùi hương tanh nồng bao bọc khắp phòng . Cạch
__Mikey : Takemicchi , tao có mua kem nữa này cùng ăn.......nhé...
Cảnh tượng trước mắt làm cậu im bặc . Nước mắt tự trào ra kết thành suối , Đôi chân run lẩy bẩy sắp không vững . Cậu sững lại rồi có một hộp thuốc lăn lại . Vừa cầm nó lên , cậu càng sững sờ hơn
__Mikey : Happy Pills.....Sao nó lại có hộp thuốc này
__Mikey : Takemicchi , mày đừng đùa nữa . Dậy đi , cháo nguội đấy
__Mikey : Takemicchi..