Cánh tay trái là phép nói ẩn dụ của một người luôn đi theo và xử lí hết những thứ mà người chủ sở hữu kia cần. Nó ko giống một cánh tay phải, nó chỉ hỗ trợ những thứ mà cánh tay còn lại ko làm được, hoặc xử lí hộ những vấn đề khác. Một cánh tay trái…ko có nghĩa là nó ko bị loại trừ.
[…]
Nòng súng lạnh ngắt chĩa thẳng trước đầu nó. Nó câm nín, nước mắt lưng tròng cùng sóng mũi cay xè. Nó giương ánh mắt yếu đuối của mình nhìn hắn, ánh lên cả nghàn câu chất vấn. Rốt cuộc, là vì sao chứ?
“Người bị khai trừ lần này là tôi sao” Nó mím chặt môi, chỉ biết cắn chặt lại để ko thốt ra tiếng nấc nghẹn nào.
“Một kẻ phản bội lại tổ chức thì phải chết, dù có là ‘một cánh tay’ đi chăng nữa” Đáy mắt hắn lạnh lẽo, vẫn chỉ là một màu xám xịt nơi tròng mắt. Thì ra nó ko đáng để hắn có thể thương cảm nó dù gì một chút.
“Chỉ vì ngài nghĩ tôi là một kẻ phản bội?” Nó cười, nụ cười chua chát đến mức chỉ còn nước mắt lăn dài trên má.
“Đưa bằng chứng ra, tôi sẽ tha tội”
“Bằng chứng…tôi ko có” Nó tự thừa nhận, dù gì thì nó chính là bị người khác hãm hại dồn vào góc chết. Sao nó có thể đưa ra bằng chứng ngay cả khi nó còn chẳng biết người hại nó là ai.
“Vậy thì chết đi” Hắn nói.
“…”
“Này Mikey!” Nó nhỏ giọng gọi tên hắn
“Nếu như được ở đây một lần nữa…Tôi vẫn sẽ là cánh tay trái của ngài chứ?!” Nó vẫn mỉm cười nhìn hắn, nụ cười chân thành cuối cùng cũng như duy nhất nó có thể làm bây giờ
*Đoàng…*
Tiếng súng vang lên xé tan cả màn đêm. Vậy ra lúc này nó chết rồi. Chết dưới tay người nó tôn sùng nhất, người nó coi là tất cả
“Dù có chết đi rồi, cô chắc chắn vẫn sẽ là cánh tay trái đắt lực nhất của tôi. Chỉ vậy thôi. Chào, Maris” Hắn khuất đi sau cánh cửa tồi tàn của tòa nhà bỏ hoang, chỉ để lại câu trả lời cho tất cả sự chất vấn của nó.
.
.
.
Hắn đi rồi…Bỏ lại nó nằm sõng soài giữa vũng máu vừa nãy. Hơi ấm từ người nó cũng nguội rồi, bị cái lạnh đêm đông nhấn chìm mất. Nó đâu thể mở mắt được nó nữa, cũng chẳng thể cất lời chào mỗi khi chạm mặt hắn. Khốn đốn quá nhỉ? Nó đã vẽ ra cả triệu triệu viễn cảnh về cái chết của nó. Những ngỡ ra nó lại chết bởi niềm tin mà hắn dành cho nó. Thì ra chả có một tí nào sao. Ngay lúc viên đạn bay ra từ nòng súng. Nó thấy mọi thứ như chậm lại. Tim nó như cả nghàn con dao đâm vào, cứa nát dạy dày và nội tạng bên trong
*Tít…*
Dòng suy nghĩa dứt đoạn, viên đạn đã nhanh chóng ghim thật chặt vào đầu nó. Thứ tình cảm 7 năm trời chỉ có thể đổi lại 3 từ “chỉ vậy thôi” cũng chấm dứt. Nó vẫn sẽ là đứa thua cuộc trong cuộc tình này, vẫn là một cái kết ko thể viên mãn như những gì nó đã mong…
“Mikey,…Anh có thể nói yêu tôi ko?”