"Nương, nô tì van xin người hãy mặc y phục khác đi mà"
"Nương, hôm nay là đại tang của thái hậu, ngưòi không được mặc y phục màu đỏ"
"Nương, người muốn chém muốn giết nô tì cũng được nhưng làm ơn hãy thay y phục khác đi"
"Nương..."
"Ngươi im đi, năm đó...năm đó Huyền Phong chết họ có bỏ vào mắt không? Năm đó huynh ấy chết bọn họ có tổ chức đại tang thế này không?"
Đường đường là một quý phi quyền to chức lớn, nay lại bị dân chúng ngoài kia chỉ trích thậm tệ, chỉ vì nàng mặc hỷ phục?
Năm nàng 17 tuổi cũng từng là cô gái thơ ngây, tiếc là thời gian đã lấy đi sự thơ ngây ấy
Nàng là con gái của đại tướng đương triều, là nữ tương duy nhất của cả đất nước
"Phong ca, sau này huynh tính sẽ cùng muội tổ chức hỷ sự như thế nào?"
"Ngưng nhi muốn lấy ta thật à?"
"Sao huynh lại hỏi thế?"
"Cả đại ca, nhị ca, ngũ ca và thất đệ đều thích muội, họ lại là con của quý phi và hòang hậu nương nương. Ta chỉ là 1 hoàng tử không mẹ..."
"Diệp Thanh Ngưng ta hứa sau này sẽ chỉ yêu một mình Lục hoàng tử Huyền Phong, nếu nói dối sẽ-"
"Rồi rồi đừng thề thốt gì cả, ta chỉ cần biết muội yêu ta là được"
"Vậy sau này huynh thật sự cưới ta chứ?"
"Được, sau đó nàng sinh cho ta một quý tử và sẽ sống yên bình trong phủ của ta"
"Nếu như sau này huynh thất hứa thì sẽ là lợn"
"Ta hứa"
___________________
"Phụ thân, mẫu thân ta về rồi đây"
"Ngưng nhi...mau cản..đừng cho Lục hoàng tử về cung"
"Mẫu thân? Phong ca đã về cung theo lời của hoàng hậu nương nương rồi"
"Đại hoàng tử tạo...phản. Phụ thân con đã vào cung yểm trợ, ông ấy nói ta ngăn Lục hoàng tử vào cung"
"Phong...Phong ca không có võ..."
Nàng vội thúc ngựa vào cung
Nhưng muộn rồi Thanh Ngưng, chàng ngã xuống trước mặt nàng. Chàng đỡ mũi tên cho Nhị hoàng tử con trai hoàng hậu
Nàng chạy vội tới ôm cơ thể đầy máu của chàng, nước mắt tuôn rơi thành hàng
"Ngưng nhi...ta muốn thấy nàng mặc...hỷ phục trong ngày cưới của 2 ta. Cũng...muốn thấy nàng dạy con học...cùng nàng ngắm thiên..hạ thái bình..."
"Pho-Phong ca? Huynh...huynh sao thế?Huynh bị gì vậy?"
Đôi tay nàng bất giác run lên vì cơ thể ấy đã lạnh nguội, chàng đã rời bỏ cái nơi bạc tình bạc nghĩa này đi rồi
"PHONG CAAAAAA"
Tiếng thét đầy ai oán giữa trời khiến cho nơi hoàng cung lạnh lẽo ấy phải tiếc thương
_______________
2 năm sau, hoàng thượng phong Nhị hoàng tử Phúc Thanh làm thái tử, nhân dân trong nước vui mừng, chỉ nàng là đau đớn
3 năm sau Nhị hoàng tử lên ngôi, lập Uyên Như Tuyết làm hoàng hậu
"Hoàng thượng có chỉ: Diệp đại tiểu thư- Diệp Thanh Ngưng tài đức vẹn toàn, nay trẫm theo ý triều thần phong làm Ngưng Quý Phi, ngày mùng 7 tháng sau đưa vào cung"
Nàng mặc hỷ phục, bước vào nơi lồng sắt ấy cùng với kẻ thù nợ mạng. Ai mà ngờ được nàng phải chịu đựng cuộc đời đau khổ như vậy?
Nàng tự thề rằng cả đời này sẽ mãi mặc y phục màu đỏ để họ nhớ rằng người nàng yêu chính là kẻ đã chết thay Hoàng Thượng đương triều
_____________________
3 năm sau, Hoàng thượng phong Ngưng Quý Phi lên thành Hoàng Quý Phi, ban niên hiệu Huyền
"Ha~Huyền à? Người ban cho thiếp cái tên này không thấy hổ thẹn sao?"
"Ngưng nhi...nàng có thể để trẫm tự quyết định được không?"
"Thần thiếp không muốn, mong Hoàng Thượng suy xét lại"
"Đã 8 năm rồi nàng vẫn không quên được Lục đệ, trẫm cũng yêu nàng 10 năm rồi"
"Người đủ tư cách để nhắc tới huynh ấy không?"
__________________
Nửa năm sau, nàng bị phế xuống thành Ngưng Tần vì vô lễ với Thái hậu
2 năm sau, vì mặc y phục màu đỏ trong đại tang Thái hậu, nàng bị phế xuống thành Chiêu Nghi
Lại nửa năm nữa trôi qua, nàng được phục vị Hoàng Quý Phi
___________________
Nàng đã gả vào cung hơn 10 năm, không sớm thì muộn cũng bị cưỡng ép sinh một đứa con cho Hoàng Thượng
"Mẫu thân, người xem hôm nay thầy đã khen ta chữ đẹp đấy"
"Huyền nhi ngoan, con rất giống Lục thúc của con năm đó"
"Lục thúc rất tài giỏi ạ? Sau này Huyền nhi cũng cố gắng giống Lục thúc"
"Chỉ mong con đừng đau khổ giống chàng ấy..."
"Vâng? À mà mẫu thân, hôm nay Nhã nhi cũng được thầy khen đấy ạ"
"Là tiểu thư nhà Thanh thừa tướng?"
"Muội ấy rất giỏi, đặc biệt có đôi mắt trong veo"
Nàng biết sau này con trai mình sẽ biến thành Huyền Phong thứ 2, những đau buồn năm đó ùa về...
___________________________
12/06/984 , Đại hoàng tử Ngữ Thiên tạo phản. Diệp tướng quân cũng là Ngưng Hoàng Quý Phi cầm quân yểm trợ
12/8/984 , sau 2 tháng đóng quân chiếm đánh thành, Đại hoàng tử trọng thương và bị bắt
Trong cuộc chiến lần này, Ngưng Hoàng Quý Phi lập công, phong làm Bình Vũ đại tướng quân, phong Lục hoàng tử Ngữ Huyền làm thái tử
___________________________
20 năm trôi qua, cuối cùng Huyền Phong và Diệp Thanh Ngưng cũng được gặp nhau
"Nương...? Người đâu truyền thái y, Hoàng Quý Phi nương nương bất tỉnh rồi"
"Xin hoàng thượng đừng đau đớn, Ngưng Hoàng Quý Phi đã rời...rời khỏi thế gian rồi ạ"
"Ngưng nhi...? Nàng cuối cùng cũng bỏ ta đi, nàng vẫn chọn Lục đệ"
_____________________________
Dưới nơi hoàng tuyền, nàng nở một nụ cười nhẹ nhàng
"Chờ đợi hơn nửa kiếp người, ta và chàng có thể gặp nhau rồi này Phong ca...chén canh đó khó uống thật đấy"
Duyên kiếp ngàn năm ai oán khó tách rời
Khi lìa xa nhau, kẻ thì ướt mắt người thì ướt lòng
Chỉ mong kiếp đôi mình sau vẫn có thể gặp nhau
Lời yêu năm ấy, ta và chàng vẫn nói được không?
____________________________
#nhuyhy1010