Ngày ấy, em là con bé hiền lành, nhút nhát, luôn chìm khuất giữa đám con gái ồn ào trong lớp, vui hay buồn cũng được thổ lộ bằng một nụ cười. Khi bắt đầu làm quen với em, anh bảo:” Chính nụ cười lặng lẽ ấy đã thu hút anh”. Đêm ấy, trường mình biểu diễn văn nghệ nhân ngày truyền thống của trường. Trong đám đông, em luôn đứng sau lưng của người khác, vậy mà anh cũng nhìn ra. Suốt cả buổi văn nghệ, anh chẳng buồn xem, chỉ tìm cách tiếp cận để làm quen với em.
Bạn bè cảnh giác em:” Thằng ấy bê bối lắm, quen biết tùm lum, cẩn thận”. Em tin lời bạn, một phần cũng vì em thiếu tự tin khi so mình với những người con gái khác. Em thấy mình không đẹp, không duyên dáng và chẳng có gì nổi bật, trừ những lúc làm bài trên lớp. Nhưng có ai bảo thích một cô gái vì cô ấy học giỏi đâu? Em càng lánh xa thì anh càng tìm tới. Xe bị hư giữa đường, em chưa biết làm gì thì đã thấy anh xuất hiện bên cạnh. Anh giành lấy chiếc xe hư và dắt đi sửa. Em đi sau, nhìn mồ hôi thấm ướt lưng áo anh mà lòng áy náy. Mấy lần tan học, gặp lúc trời mưa, em còn đang lúng túng thì anh mang áo mưa đến năn nỉ em mặc rồi đưa em về tận nhà. Buổi trưa ở lại trường, em lười xuống căn tin nên mua bánh mì nhai trừ cơm, lúc sắp xong bữa đã thấy anh với nụ cười thật tươi và một bịch sữa đậu nành mát lạnh….
Em không hề quên những điều dư luận nói về anh nhưng anh quả thật là người lì lợm. Hình như anh chẳng quan tâm người khác nói gì về mình, anh cứ làm những điều anh thích. Chỉ mấy tháng sau, anh đã ngỏ lời yêu em. Lúc ấy, trông em chắc buồn cười lắm nên anh nói:” Anh đâu phải người hành tình khác mà em ngạc nhiên dữ vậy nhỏ?”. Bỗng dưng em chẳng rụt rè như thường ngày:” Anh đừng đùa! Mình đã quen nhau bao lâu đâu?” Anh đã nói, nghe rất thật:” Anh hoàn toàn nghiêm túc. Anh yêu em ngay lần gặp đầu tiên”.
Em hoàn toàn không tin trên đời này có thứ tình yêu sét đánh nên chỉ cười khi nghe anh hùng hổ tuyên bố như thế. Em vẫn đến trường, đi ngang lớp anh thật ngạc nhiên. Lớp học của hai đứa nằm cạnh nhau, em phải đi ngang lớp anh mỗi ngày. Chỉ một thời gian ngắn, ai cũng biết anh theo đuổi em. Bạn bè anh mỗi khi thấy em đi ngang đều nhất loạt gọi tên anh. Bạn em lại nhắc nhở:” Coi chừng, lửa rơm mau tàn”.
Mặc cho mọi người bàn ra tán vào, anh vẫn kiên trì tìm cách đến gần em. Không biết nhờ đâu mà anh biết rõ từng ý thích của em. Cứ mỗi cuối tuần, anh vào lớp đặt lên bàn em một con thú thủy tinh. Khi là một chú gà con, có khi là một con heo béo ục ịch, có lúc lại là một con khủng long có cái miệng thật rộng! Thật vui khi nhìn những con vật bé xíu lóng lánh đủ màu mỗi ngày một phong phú thành bộ sưu tập. Những món quà bé tí ấy không tiện để từ chối. Em xếp chúng trên bàn học của mình. Mỗi lúc ngồi vào bàn học, nhìn chúng lại nhớ đến đôi mặt biết cười của anh. Nhưng khi anh nhắc lại lời tỏ tình, em vẫn ngần ngại…
Lòng chân thành, bản lĩnh của anh và biết bao điều dễ thương nơi anh đã làm con tim em biết rung lên tiếng yêu đầu tiên. Bạn bè chỉ còn biết lắc đầu khi em đến với anh. Họ không tin tình yêu của anh là có thật. Vẫn lời nhắn nhủ bản đầu:” Hãy cẩn thận!” .
Em không phải đứa con gái mù quáng vì yêu, nhưng em yêu anh, tình yêu thơ dại đầu tiên. Em tin cậy anh nhưng em tỉnh táo với những cô gái lượn lờ quanh anh. Anh bảo:” Em phải tin anh “. Và em đã tin anh. Những ngày tháng ấy là thời gian hạnh phúc của chúng ta. Em bé nhỏ để cho anh săn sóc, lo lắng từng li, từng tí. Anh càu nhàu khi biết em lười biếng bỏ bữa. Anh quan tâm mỗi lúc em gặp khó khăn trong học tập. Cứ mỗi cuối tuần, anh đến nhà trọ đưa em đi chơi, nói là để thư giãn. Hai đứa đi vòng vòng quanh phố rồi vào quán uống nước mía hoặc anh rủ em vào quán cơm chay để ăn những bữa ăn rẻ tiền mà ngon miệng. Chẳng biết vì món ăn ngon hay được ngồi cùng anh mà những bữa cơm ấy làm em nhớ mãi.
Là con nhà khá giả nhưng anh không khoe của. Anh không thích những đứa con gái nhà giàu đến trường học chỉ để phô trương sắc đẹp, để chơi nhiều hơn học. Anh hài lòng khi em vẫn đơn giản hồn nhiên. Chắc anh không biết em đã cẩn thận đợi gương lâu hơn để có lúc hài lòng khi nhìn ra khuôn mặt mình hình như đẹp hơn. Bạn bè khen em ngày càng đẹp ra, nhìn đôi mắt sáng ngời ngời như thế, biết ngay em đang yêu.
Em từng nghĩ mình đã tìm đúng một nửa của mình. Anh thích kể với em về những người mà anh yêu mến. Anh tâm sự với em về cả những ước mơ anh đang ấp ủ. Chuyện vui, chuyện buồn của anh, em đều biết, cũng như anh đã quen với những nhược điểm của em. Đêm lúc ấy thì rõ ràng sự lo lắng của bạn bè trở thành vô nghĩa và họ thật dễ thương khi sẵn sàng chia sẻ với em nếu có lúc hai đứa mình hờn giận nhau. Đôi khi, chính những người bạn ấy còn quay sang mắng nhỏ em nếu có lần em giận anh lâu quá.
Chúng mình yêu nhau được 3 NĂM. Những tưởng chuyện của chúng mình sẽ có một kết thúc đẹp, vào lúc em không ngờ nhất, bạn em bảo thấy anh chở ai đó. Em hỏi thì anh nói :” Em tin em hay tin bạn?”. Cho đến lúc em gặp anh với người khác thì em không biết nên khóc hay cười. Tại em khờ hay tại anh quá ranh mãnh mà em không thể nói thành lời khi anh thẳng thắn:” Chúng mình hãy là bạn với nhau”. Em không thể rạch ròi như anh, em cũng không thể quên dễ dàng như anh nên em không thể trở thành bạn sau khi là người người yêu. Gặp nhau ở trường, anh vẫn ân cần chào hỏi. Anh có biết sự giả tạo đó làm em thấy thất vọng lắm không?
Xa nhau rồi, em hụt hẫng một thời gian. Cảm giác bị phản bội làm đau lòng em thì ít nhưng sự thất vọng về anh khiến cho em quay quắt. Em không thể nào cười nổi khi gặp anh. Lạy trời mọi chuyện rồi cũng qua, học hành, công việc, bạn bè đã giúp em lấy lại thăng bằng. Mẹ biết chuyện cũng bảo:” Ở đời, người ta còn nhiều việc phải làm hơn là tiếc nuối mãi một tình yêu đã mất”.
Bây giờ, em không còn tiếc vì mất anh. Em chỉ tiếc là mình đã cho đi vô ích những tình cảm đẹp nhất. Dẫu sao giữa chúng ta cũng có những kỉ niệm đẹp khó quên. Những thứ ngày xưa anh tặng, em đã cất giấu thật kĩ nhưng có những điều mãi mãi không thể xoá đi trong tâm tưởng. Bởi thế, cứ mỗi buổi chiều khi trời thay mùa, cái lạnh se se của mùa thu vẫn còn làm em nhớ về anh. Nhưng thôi, chúng ta đã quay lưng lại với nhau thì xin chỉ là cố nhân mà thôi. Dẫu thế nào, em cũng xin chúc anh sẽ gặp được người yêu anh nhiều hơn em đã từng yêu….