Từng cơn gió cuối thu thoáng qua, những chiếc lá vàng cuối cùng còn sót lại trên cây đua nhau rơi xuống. Thời tiết những ngày đầu mùa đông lạnh tê tái. Đã tròn một năm kể từ ngày hôm đấy, ngày mà em rời bỏ tôi.
Chiều hôm ấy mình hẹn nhau ở công viên đấy. Thời tiết se lạnh, cơn mưa cứ lất phất rơi. Em đến điểm hẹn với vẻ mặt trầm tư, đôi mắt sâu thẳm như chứa được cả không gian to lớn. Quần áo em thấm ướt do mưa, em lạnh nhưng vẫn im lặng.
Bước vào một quán cà phê, em ngồi cạnh tôi đôi môi vẫn không hề hé. Đưa đôi mắt chứ đựng nỗi u sầu, em nhìn tôi. Đôi mắt ấy như hút lấy linh hồn tôi. Trầm ngâm vài phút em hé môi nói những lời đầu tiên. Nhưng đó lại là những câu nói khiến tôi chết lặng:
- Anh à! Mình chia tay đi.
Những lời nói của em như nhát dao đâm thẳng vào trái tim tôi. Tôi và em yêu nhau từ bé, cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học. Chưa bao giờ chúng tôi có ý định sẽ lìa bỏ nhau. Những lời nói hôm nay của em làm tôi thật sự rất bất ngờ.
Những năm tháng hạnh phúc ấy thật sự đã biến mất kể từ khi em thốt ra những lời đó. Tôi không nếu giữ em, vì tôi biết trái tim em đã không còn thuộc về tôi thì có nếu giữ cũng vô ít.
Về căn nhà nhỏ của mình, tôi ngồi ở một góc phòng. Nước mắt từ từ ứa ra mặc dù tôi đã cố kìm nén. Những giọt nước mắt đúng ra đã rơi từ lúc ấy nhưng tôi lại cố gắng giữ lại đến lúc này. Trong lòng tôi trống rỗng, có cái gì đó cứ nghẹn lại ở cổ tôi.
Cố nén dòng nước mắt nhưng không thể. Những lời nói của em cứ hiện lên trong đầu tôi khiến tim tôi càng nhói thêm. Tôi tự hỏi chẳng lẽ suốt hơn hai mươi năm qua đối với em tôi chỉ là bạn. Một người bạn trên cả bạn thân?
Sau một thời gian, dường như tôi đã cố nén cảm xúc mà cắt liên lạc với em. Rồi một ngày cuối đông, tôi nhận được tin em đã ra đi mãi mãi. Thì ra lúc chia tay tôi em đã biết bản thân có ngày này.
Em mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Bản thân em sợ sẽ làm liên lụy đến tôi nên mới đi đến quyết định chia tay. Tôi tự trách bản thân mình sao lúc đó lại dễ dàng buông em như thế. Chắc hẳn những ngày cuối cuộc đời em đã rất cô đơn. Em đã chọn rời bỏ tôi để ra đi trong đơn độc.
Đứng trước linh cữu người con gái tôi thương, nước mắt tôi tuôn rơi trong vô thức. Những kỉ niệm của chúng ta, tôi giữ nó trong lòng, cả hình ảnh người con gái ấy nữa. Mãi từ nay về sau, hình bóng ấy sẽ không còn nữa, tôi sẽ không thể thấy được nụ cười ấy và cả ánh mắt sâu thẳm đấy.
Mong rằng kiếp sau chúng ta sẽ được ở bên nhau. Kiếp này ông trời đã chia cắt chúng ta thì hẳn rằng kiếp sau sẽ được hạnh phúc. Em nhỉ!
_______𝙂𝘼𝙉𝙆𝙊(𝙔𝙀)______