"Hi, anh có người yêu ch? Tôi có thể làm bạn gái của anh được không?"
"Tôi chưa có nhưng tôi không thích cô"
"Vậy cho tôi hỏi anh thích mẫu con gái như thế nào được không?"
"Không phải mẫu người như cô"
Kim Anh đau lòng nhìn người con trai bỏ đi, nhưng cô quyết tâm vẫn bám theo đằng sau mà lải nhải.
"Tôi có thể trở thành kiểu người mà anh thích, được không?"
"Được không? Được không?"
Quân Minh vẫn làm ngơ trước những câu hỏi câu Kim Anh mà vẫn bước về phía xe bỏ lại cô ở phía sau ngậm ngùi đau khổ.
Bạn thân Kim Anh-Quỳnh Châu ngồi một góc rồi tiến lên an ủi.
"Nếu không được thì bỏ cuộc đi"
"Không tao nhất định sẽ cố gắng"
Tiếp tục những ngày sau đó, Kim Anh luôn bám theo Quân Minh để tạo cơ hội gặp mặt ngẫu nhiên, nhân cơ hội hội thả thính nhưng vẫn bất thành.
Hôm sau, khi Quân Minh vừa tan làm cùng đồng nghiệp-Hải Tuấn xuống hầm xe để lấy xe. Đằng sau, Kim Anh vẫn lấp ló chờ thời cơ tạo bất ngờ.
Quân Minh vừa lên xe chạy được một đoạn gần ra ngoài thì Kim Anh bất ngờ nhảy ra chặn đầu xe.
"Hi, thật trùng hợp, chúng ta thật sự rất có duyên đó, không ấy cho tôi làm bạn gái của anh được không,..."
"Cô có bị điên không? Muốn chết à, cô theo dõi tôi ư? Cô đang làm phiền đến cuộc sống riêng tư của tôi, nếu còn một lần nữa tôi sẽ báo cảnh sát."
Nói xong Quân Minh lái xe đi mất, để lại Kim Anh khuôn mặt đượm buồn.
Tiếp mấy ngày sau đó Kim Anh không bám theo nữa, nhưng không phải cô từ bỏ.
Tròn một tuần sau hôm đó, Kim Anh lại xuất hiện trước mặt Quân Minh.
"Hihi, lần này là tôi xuất hiện với tư cách là đồng nghiệp nhé, mong được chỉ bảo"
"Cô có thấy cô phiền không hả? Sao cứ ám tôi hoài vậy?"
"Tôi...tôi..."
Quân Minh lướt qua Kim Anh mà đi về chỗ ngồi.
Đến tối, Kim Anh vẫn mặt dày bám theo Quân Minh đi đến một con sông nhìn rất đẹp. Cô nhẹ nhàng bước đến đứng bên cạnh.
"Đang nghĩ gì vậy?, Anh đang nhớ tôi sao?, Có phải anh bị tôi mê hoặc rồi đúng không?"
"Cô Kim Anh, cô có phải là biến thái không vậy, suốt ngày bám theo tôi. Cô đang làm phiền rất nhiều đến cuộc sống riêng tư của tôi đó. Tôi cảnh cáo cô lần cuối. Tôi..."
Chưa kịp nói xong thì Kim Anh đã ôm trầm lấy Quân Minh mà nghẹn ngào nói:
" Là anh đúng không?"
Bịch. Bị đẩy mạnh té xuống đất Kim Anh ngước nhìn nhìn người đàn ông trước mặt mà rơi nước mắt.
"Cô làm tôi cảm thấy rất buồn nôn đó, làm ơn tránh xa cuộc sống của tôi ra đi"
Quỳnh Châu chạy lại đỡ Kim Anh, rồi ôm cô ấy vào lòng.
"Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, dừng được rồi, anh ta không phải là anh ấy, mày đừng ngu ngốc nữa."
Quỳnh Châu nói xong đứng lên đi lại trước mặt Quân Minh cúi đầu xuống.
"Xin lỗi anh thời gian qua bạn tôi đã làm phiền anh, bởi vì tim của anh đang dùng là của chồng chưa cưới của cô ấy trước khi mất đã hiến tặng cho anh"