“Lớp trưởng, 1+2 bằng bao nhiêu?”
“3. Cái này học sinh mẫu giáo nó còn biết mà.”
“Thế 2+1?”
“3!” Anh hắng giọng nói.
“Thế 2+1 có băng 1+2 không?”
“Bằng!”
“Thế tớ thích cậu có bằng cậu thích tớ không?”
“Thế 2-1 có bằng 1-2 không? Đó chỉ là trong toán học, có đôi lúc không phải nó cũng bằng nhau. Cậu thích tôi không có nghĩa là bằng tôi thích cậu. Bớt xàm xí đi!”
“Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy nó cũng bằng nhau.” Cô hùng hồn tuyên bố.
___
“Lớp trưởng, cuối tuần này rảnh không?” Cô lẽo đẽo theo sau cậu lớp trưởng, hỏi cậu.
“Không rảnh!” Anh thẳng thừng đáp.
“Vậy sao, xin lỗi đã làm phiền.” Ngữ Yên dừng bước, thở dài.
Chân lớp trưởng thì dài, chân cô thì ngắn, mỗi lần đi theo cậu ấy nhờ một việc gì đó đều phải chạy theo, rất mệt.
Anh ấy là lớp trưởng lớp cô, thông minh, đẹp trai, mọi cô gái đều thích. Còn cô thì ngược lại, đã không được thông minh, chân ngắn lại không có nhan sắc, thời buổi này nhan sắc rất quan trọng nên một người như cô luôn bị khinh thường. Nhưng anh thì khác, không như bọn họ nói này nói nọ, thường xuyên giúp cô khi cô bị bắt nạt nên cô... thích anh.
Mỗi ngày cô đều như vậy, lẽo đẽo theo anh phía sau, tan học thì cố tình xin đi nhờ xe anh về, nhiều lúc cô còn dở chiêu “thả thính” nhưng đều bị anh phớt lờ.
Anh rất lạnh nhạt, ví dụ như lúc nãy. Cô chỉ muốn nhờ anh cuối tuần tới thư viện chỉ bài cho cô đã bị từ chối như vậy rồi! Có lẽ từ khi cô “thả thính” không thành khiến anh trở nên ghét cô hơn.
________
“Lớp trưởng, cậu thích chó hay mèo?”
“Tôi không thích động vật.” Anh đang đọc sách, không nhìn cô mà trả lời.
“Nó dễ thương mà!?” Cô bĩu môi.
“Phiền phức, như cậu vậy.” Anh dừng lại, nhíu mày nhìn cô vẻ khó chịu.
Cô biết đây là đang biểu thị điều gì, vội im miệng, cúi đầu xuống. Hoá ra cô lại phiền phức như vậy.
____
Lúc tan học, cô lại định đi nhờ xe của lớp trưởng về, nhưng lại nghĩ đến câu nói của anh lúc sáng, cô lủi thủi ngoảnh mặt đi về.
“Ngữ Yên, tới đây tớ đưa cậu về, chúng ta cùng chung đường.”
Cô ngoảnh mặt lại, là cậu bạn bàn dưới - Nhật Minh, cậu ấy cũng rất tốt bụng, thường cho cô mượn đồ dùng học tập nên trước lời mời của cậu cô tất nhiên đồng ý.
“Cảm ơn cậu nha, tớ đang định xin xe của người khác.” Cô vui vẻ ngồi lên phía sau xe của Nhật Minh.
Cô không để ý rằng phía sau đang có một người đen mặt, tay nắm thành quyền.
Cậu bạn đi chung cùng anh nhìn thôi cũng phát sợ. Lắp bắp hỏi: “Sao... sao vậy?”
“Không có gì, chỉ là con mèo nhỏ bị cướp đi rồi!” Ai đó nghiến răng nói!
Sáng hôm sau, cậu bạn Nhật Minh tới đưa cô đi học. Nhà cậu ấy cùng đường với nhà cô, xa trường hơn nên tiện hơn nhà Dương Đông Quân ( lớp trưởng), mỗi lần muốn đi ké xe cậu ta đều phải đi sớm, đi bộ một đoạn đường mới được, bây giờ tiện hơn rất nhiều rồi.
“Sao sáng này không thấy?” Anh đặt cắp xuống, không nhìn cô hỏi.
“Đi nhờ xe người khác rồi, không cần cậu nữa.”
Cô học dáng vẻ của anh, không nhìn người đối diện, bình tĩnh nói.
“Hừ, lợi dụng xong rồi ném đi hả?”
“Đâu có, chỉ là sợ ai đó phiền thôi.” Cô cố ý nhấn mạnh chữ “phiền”
Sau đó thấy ai kia không còn nói gì nữa.
Anh ngồi cùng bàn với cô để kèm cô học, lớp sinh giỏi có khác, nghe chút là hiểu, còn cô phải nhờ giảng lại 2, 3 lần mới hiểu, lí do là lớp trưởng còn giảng khó hiểu hơn thầy cô, cũng may là cô chăm, chứ người khác là bỏ đi hỏi bạn khác rồi.
____
“Này, cuối tuần rảnh không?” Cô xoay ngừoi xuống bàn dưới.
“Không rảnh!”
“Rảnh!”
Cả hai người đồng thanh lên tiếng, là của Nhật Minh và anh.
Cô liếc anh: “Có ai hỏi cậu đâu mà trả lời.” Rồi quay sang nói với Nhật Minh: “Vậy cuối tuần gặp ở thư viện nhé, tới đón mình luôn nhé.”
“Được.”
Cô nghe bên cạnh có tiếng “hừ” nhẹ. Thật sự cô muốn nói với anh rằng: “Nhục mặt chưa con?”
_____