" Con ranh này, được Diệp tổng để mắt tới, còn không muốn? Bao năm qua nuôi báo cô mày tốn bao nhiều tiền, con ranh bẩn thỉu. Không này ! Không này ! Không này !"
Mỗi từ " không này", mợ đều quật chiếc roi dài đánh cô. Diệp tổng ư? Chẳng qua là một thằng cha mập mê gái, dây dưa hết nàng này đến nàng khác. Loại đấy cô không thèm !
3 năm trước, gia đình cô bị phá sản. đánh mất cả công ty gây dựng suốt mười mấy năm. Cô từ tiểu thư họ Cố đứng trên đỉnh vinh quang, xuống thành món đồ chơi cho mợ và cô em họ ngu ngốc.
Khi đã đánh cô chán chê, mợ đầy cô lên gác mái tối tăm lạnh lẽo. Những gì ba mẹ để lại cho cô là một chiếc điện thoại cũ. Giờ đây, khi không còn gì để mất, cô quyết định làm một việc mà cô luôn khinh thường: Bán thân !
Nước mắt rơi lã chã, bị dồn vào đường cùng, cô quyết định bán thân qua mạng, nhờ sự giúp đỡ của một tổng tài vô danh nào đó. Biết đâu cô lại có thể bòn rút tiền của hắn, xây dựng lại công ty, khiến mợ và ả em gái đó quỳ xuống chân mà van xin? Lặng lẽ viết mấy dòng cuối, cô ấn gửi với hàng nước mắt lạnh lẽo xé lòng rồi thiếp đi lúc nào không hay...
Sáng dậy, cô vội vã check comment, toàn là thằng cha vô danh ham sắc ! Chợt, một tài khoản lạ làm cô chú ý. Gì đây, Hứa Dịch Thần? Chẳng phải là Hứa tổng đứng đầu thành phố đó sao? Sao một người như vậy lại muốn mua cô? Cô thấp thỏm mừng quýnh, vội nhắn lại địa chị " nhận hàng".
Khoảng 10h sáng, một chiếc xe limo bóng loáng dừng lại trước cửa biệt thự Cố gia. Mợ cô thoáng thấy Hứa tổng đến, bà vồn vã tung tưng chạy đến, buông giọng nịnh nọt giả tạo:
" Chẳng phải Hứa tổng đa tài đây sao? Sao chúng tôi có phúc đức như vậy chứ? Mời cậu vào nhà !"
" Không cần, tôi đến nhận hàng rồi về."
Anh lạnh băng, mắt đăm đăm nhìn cô từ cửa sổ dày đặc bụi bẩn. Bà Cố ngạc nhiên. Gì mà nhận hàng? Nhà bà bán gì cơ chứ ! Đúng lúc đó, cô xuất hiện trong chiếc váy ngắn màu đen, cất giọng lạnh nhạt:
" Cảm ơn vì đã chờ."
Cô bước về phía anh, đứng sau bờ vai rộng lớn kia, mặc cho bà Hứa mắt chữ O miệng chữ A. Được một lúc, bà mới hiểu ra mọi chuyện, bà hét lên chửi rủa, nói cô đồ vô ơn, bội bạc và bẩn thỉu. Cô bỏ ngoài tai, giật giật đuôi áo anh, liếc mắt về phía chiếc limo bóng bẩy. Anh hiểu ý, chặn họng mợ cô:
" Xin phép bà, bà Hứa."
Cả hai bước xe, mặc bà Hứa gào thét inh ỏi, nhức cả tai. Xe chuyển bánh, không biết từ lúc nào, họ đã hòa vào đường phố náo nhiệt. Anh hỏi cô, mở đầu bằng một câu hỏi khô khan:
" Đường đường là tiểu thư họ Cố, sao lại bán thân?"
" Danh là tiểu thư, chẳng qua chỉ là món đồ chơi của mợ và em họ, không liên quan."
Anh nhìn cô, mái tóc rủ xuống che đôi mắt long lanh đang ướt đẫm.
" Vậy từ giờ, gọi là Hứa tiểu thư đi..."
" Sao lại Hứa tiểu thư?"
Cô ngạc nhiên, rõ ràng bán thân thì gọi là nô lệ, từ "tiểu thư " kia chui đâu ra? Dường như anh đọc được suy nghĩ của cô, giải thích:
"Từ giờ, cô phải sắm vai em gái tôi."
Cái...quái gì vậy?