Chào các bạn độc giả thân mến! Đây là tác phẩm lần đầu mình viết và cũng là chính câu chuyện của bản thân mình nên còn nhiều sơ sót, mong các bạn bỏ qua!
Thoáng qua cũng đã 17 tuổi, cũng đã bốn năm từ chiều hôm ấy - cái chiều mà tạo hoá đã cho chúng ta gặp nhau. Tôi vẫn nhớ chiều mùa thu, tại sân trường cấp 2 tôi đã thấy anh và đó là lần đầu tiên trái tim tôi đập loạn nhịp vì một người khác.
Tuy chúng tôi học cùng trường nhưng khác buổi nên anh ấy cũng không biết tôi là ai, chỉ có tôi là người thầm thương trộm nhớ. Xác suất chúng tôi gặp nhau rất ít nhưng chỉ có tôi là người nhìn anh. Anh là một người hoàn hảo giỏi thể thao ( bóng chuyền), học sinh ưu tú. Còn tôi thì là một người cũng không mấy nổi bật cũng không giỏi thể thao. Bắt đầu bước vào môi trường cấp 3 tôi lại có cơ hội học chung với anh. Tôi đã cố gây chú ý tới anh bằng cách trận bóng nào của anh tôi cũng cố thu xếp thời gian để đi xem không ngại xa - gần hay mưa nắng. Tôi cũng thử tập bóng chuyền và cố gắng chơi tốt hơn nhưng dù làm thế nào cố gắng thế nào thì tôi cũng mờ nhạt trong lòng anh.
Cảm xúc vui khi có tiết học thể dục chung, được gần anh hơn mọi lúc. Thật hạnh phúc nhường nào! Đơn phương anh ba năm chứng kiến anh quen nhiều bạn gái tôi vẫn mong anh hạnh phúc sau mỗi lần anh chia tay. Cơ hội được nói chuyện với anh hầu như là không có. Nhưng anh có tin vào câu: “ Có duyên nhưng không có phận." hay không? Tôi thì tin đó, tôi lúc còn học cấp 1 chỗ tôi học thêm lại vừa vặn gần nhà anh. Lúc nào đi qua, tôi cũng măm mẹ cây ổi nhà anh - thời học sinh mà. Nhưng còn quá thấp bé để có thể hái được, anh biết không lúc đó ba mẹ anh đã hái cho tôi rất nhiều ổi lúc nào tôi đi học về cũng vậy. Thầm nghĩ trong đầu ước gì đó là bố mẹ chồng mình trong tương lai. Lên cấp 2 thì tôi không còn dịp đi qua con đường nhà anh nữa. Trong lòng có chút tiếc nuối.
Còn nữa.