Trên vách núi sau hoàng cung, một bóng bạch y thuần khiết giữa trời tuyết hướng về phía nam nhân mặc hoàng bào cùng đám người đứng phía sau. Nàng nở nụ cười, nụ cười tràn đầy bi thương.....
"Khiết Nhi, mau xuống đây, trẫm sai rồi. Xin nàng......nàng mau xuống đây....."
"Ha.......haha..." Nụ cười thê lương đến tận cùng của thiếu nữ vang lên giữa không gian yên tĩnh.
"Chàng có nhớ đây là nơi nào không ?"
"Tại sao nàng hỏi vậy ?" Nam nhân nhíu mày.
"Đây là nơi đầu tiên hai ta gặp nhau, cũng chính ngày này của 13 năm trước. Chàng vốn đã quên, quên cả mọi giao ước với ta. Ta chỉ có thể khẳng định rằng Lăng ca ca ngày xưa sớm chết rồi, còn hiện tại trước mặt ta là Đông Phương Lăng hoàng đế của Nam quốc....
"Thỉnh hoàng thượng mau về với vị Nhàn quý phi lương thiện của ngài đi. Còn thần thiếp, nhận không nổi sủng ái của ngài." Mặt nàng lạnh, tâm nàng cũng sớm chẳng còn.
"Nàng có quyền ra lệnh cho trẫm sao ?" Đông Phương Lăng nhíu mày, giọng trầm xuống, nhìn bạch y thiếu nữ.
"Trẫm vốn là Lăng ca ca của nàng, chưa từng chết. Ý nàng muốn rủa trẫm chết sao ?"
"Thần thiếp nào dám, Lăng ca ca sủng ái thần thiếp vô cùng, còn hoàng thượng chỉ tin Nhàn quý phi mà thôi. Nếu ngài là Lăng ca ca tại sao lại nghênh thú nữ nhân khác, còn để cho nàng hãm hại thần thiếp." Từng chữ từ miệng nàng như khiến hắn thức tỉnh.
"Trẫm vẫn là trẫm, còn việc nàng kêu Nhạc Nhi vu hại người là không thể, nàng hiền lương thục đức, ngay cả một con kiến cũng không nỡ giết, làm sao làm những chuyện như nàng nói được ! "
"Thần thiếp không làm rõ việc này, chết không nhắm mắt. "
" Thứ nhất, lúc ả kêu rằng thần thiếp lấy trộm cặp vòng phượng hoàng - cống vật của Tây Quốc mà hoàng thượng ban thưởng là giả. Hoàng thượng nghĩ thần thiếp chỉ vì cặp vòng mà bỏ đi tôn nghiêm của hoàng hậu sao ? Thật nực cười đúng không ! Nhưng ngay lúc ấy, ngài không hề suy nghĩ, lập tức phạt thần thiếp 15 đại bản, cấm túc Phượng Cung 1 tháng. "
" Thứ hai, ả vốn mang thai dã chủng, bị thần thiếp phát hiện liền nhân cơ hội vu oan. Chẳng nói chẳng rằng, ngài kêu người lôi thần thiếp vào Âm ngục. Ha......Thật không ngờ, thân là hoàng thượng của một quốc gia đứng đầu đại lục mà sớm đã có một thảo nguyên."
" Nàng......" Hắn không thể biện minh điều gì về hành động của mình.
"Điều khiến thần thiếp chết tâm vì chính hoàng thượng đã giết chết chính hài tử ruột của mình để cứu tiện thiếp !!!! Không phải một đứa đâu, mà chính là hai. Trưởng tử của ta mới 5 tuổi đã bị phụ hoàng của mình moi tim cho thiếp để trị dung nhan. Đứa con kia của ta chưa ra đời đã bị cha mình giết. " Lúc này, nàng chẳng thể nhịn nữa, những giọt nước mắt long lanh lăn dài trên gương mặt kiều diễm.
" Không.....không thể nào !!!! "
" Điều cần nói ta cũng nói xong rồi, tạm biệt chàng Đông Phương Lăng. Chỉ mong kiếp sau, ta không gặp và đem lòng yêu một nam nhân si tình. " Nàng bước nhanh đến vách núi, nhảy xuống.
" Không !!!!!!!!!! "
____________________