đoản văn : Lão ( Già rồi )
tác giả : Thiên Vân
________
" Nguỵ Anh, ta già rồi. Khi nào thì ngươi sẽ trở về đây? "
Hôm nay là sinh thần thứ 70 của Hàm Quang Quân. Vẫn như mọi năm, Lam thị tổ chức rất linh đình. Mọi người đều chung vui cùng Lam Vong Cơ. Huynh Trưởng của y cũng vậy, mỗi năm đến sinh thần của Lam Trạm, Lam Hi Thần đều tặng lễ vật mà y thích. Y đều cẩn thận tiếp nhận lễ vật của huynh trưởng và trân trọng. Chỉ là Lam Hi Thần biết Lam Trạm tinh thần vẫn không có một tí vui vẻ nào. Không phải vào mỗi dịp sinh thần, cũng không phải là sinh thần năm nay mà Lam Trạm thiên thiên đều không vui vẻ kể từ ngày Nguỵ Anh thân tử đạo tiêu. Rất nhiều lần, Lam Hi Thần lén một bên nhìn mình đệ đệ đều mang theo sự thống khổ dằn vặt. Lam Hi Thần cũng rất nhiều lần bắt gặp Lam Vong Cơ say rượu bất tri bất giác mà thốt ra :
" Nguỵ Anh ta nhớ ngươi "
" Nguỵ Anh, ngươi đang ở đâu? "
" Nguỵ Anh, tâm ta duyệt ngươi "
Chẳng lẽ suốt ngần ấy năm, đệ đệ của mình vẫn không quên đi Nguỵ công tử sao? Là không quên được nữa rồi. Lam Vong Cơ rất cố chấp và si tình. Yêu hay không yêu không phải thông qua một câu nói, Lam Vong Cơ dùng thời gian để hoàn thiện. Chỉ là y đã hoàn thiện rồi nhưng thiếu niên lại rời bỏ khiến Lam Trạm chưa kịp cất lời thổ lộ.
Hàm Quang Quân không hổ là Hàm Quang Quân, đã thất tuần nhưng mĩ mạo trích tiên vẫn không hề giảm bớt. Vẫn là bạch y tiên quân người người ngưỡng mộ. Vẫn là một đoá cao lĩnh chi hoa không ai dám ngắt lấy. Cũng phải thôi, Lam Vong Cơ là người tu tiên, thiên phú nhất đẳng, tu vi suốt mấy chục năm qua đã sớm vượt xa đám tu sĩ mà vươn lên dẫn đầu. Sống vài trăm năm đối với y là điều bình thường, đến tuổi này rồi mà nhan trị vẫn tuấn tú là điều hiển nhiên. Thế nhân vẫn thắc mắc đã thất tuần mà Hàm Quang Quân vẫn chưa tìm lấy cho mình một vị tiên tử để kết hôn. Rất nhiều cô nương tại tu chân giới đều muốn trở thành phu nhân của y, cũng đã có rất nhiều gia tộc mặt dày đến tận Lam gia để xin kết thân nhưng bị cự tuyệt, ra về và chỉ nhận lại :
" Lam thị thờ phụng mệnh định chi nhân "
" Hàm Quang Quân đã có người tâm duyệt "
Thế nhưng mà đến nay, vẫn không có ai biết được người may mắn đó là ai. Điều này đã từng làm náo loạn khắp tu chân giới một thời gian, nơi đâu cũng là bàn luận về thân phận của kẻ kì bí may mắn được Hàm Quang Quân coi trọng. Nhưng biết rõ cũng chỉ có Lam Hi Thần, Lam Khải Nhân và Lam Tư Truy. Là năm mươi năm trước người người kêu đánh giết Di Lăng lão tổ Nguỵ Vô Tiện. Nói đến năm đó những tiếng xấu về Nguỵ Vô Tiện là ma đầu giết người không chớp mắt, một thân đại chiến năm ngàn người tại Bất Dạ Thiên thì bây giờ người người chỉ tiếc thương cho Di Lăng lão tổ bất hạnh chết yểu bởi đám tiên môn bách gia bại hoại, gặp phải sư đệ vong ân phụ nghĩa đâm đao mình.
Lam Trạm năm đó tại Quan Âm miếu, khi biết rằng thiếu niên của mình phải chịu nhiều thống khổ như vậy đã rất hận tiên môn bách gia đám bại hoại kia, nhưng hận lớn nhất vẫn là bản thân mình cái gì cũng không biết để rồi vô tình làm tổn thương đến Nguỵ Anh. Lam Trạm khi đó đến nay, mỗi lần trong mơ gặp lại thiếu niên cũng chỉ thốt lên một câu :
" Thật xin lỗi, Nguỵ Anh "
Cái kia Giang Vãn Ngâm bị Hàm Quang Quân giết chết cũng là đáng đời. Nghe nói rằng Giang tông chủ thiên thiên đều mắng Nguỵ Vô Tiện hại Giang gia diệt môn, hại chết hắn a tỷ, rồi còn mắng Nguỵ Vô Tiện vong ân phụ nghĩa. Mọi chuyện vỡ lẽ ra ai đúng, ai sai thế nhân đều biết. Chính Giang Vãn Ngâm đóng vai người bị hại nhưng lại làm ra bại hoại sự tình còn sỉ nhục người khác. Lam Vong Cơ năm đó tự tay một kiếm đâm chết Giang Vãn Ngâm cũng không khiến ai bất mãn, những người đồng tình lớn nhất chính là bách tính xung quanh và phụ mẫu của những người bị Giang Vãn Ngâm bắt về Liên Hoa Ổ tra tấn tới chết.
" Chết cũng thật đáng. Tự hắn gây nghiệt thì không thể sống "
" Nguỵ Vô Tiện cũng thất bất hạnh. Một thân một mình báo đáp ân tình thay Giang gia, cuối cùng lại bị sư đệ cắm cho một cây đao"
Sinh thần mỗi năm của Lam Vong Cơ thời tiết đều lạnh hơn. Y hạ sinh đầu năm, nhưng sinh thần năm nay thời tiết lại rét buốt như cuối đông. Mỗi năm rồi lại mỗi năm, Lam Trạm lại nhớ Nguỵ Anh nhiều hơn, Lam Trạm lại yêu Nguỵ Anh nhiều hơn. Cũng không biết là do thiếu niên kia chết đi khiến tâm y lạnh lẽo, thiên địa vì thế cũng oan thán nỗi buồn của Lam Vong Cơ mà trời đổ tuyết. Vẫn là tâm Lam Vong Cơ đã già rồi dần dần tiến đến tử vong vì lão mà khiến thế giới trở nên xấu xí đi. Ngày trước Nguỵ Anh còn tại, thế giới này tươi đẹp biết bao, nhìn một bông tuyết cũng thấy nó đang nhảy múa vui mừng. Khi Nguỵ Anh rời đi thế giới này, phần tâm của Lam Vong Cơ đang dần chết đi, thiên địa cũng vì thế mà buồn sầu, tháng một đầu năm vẫn lạnh lẽo như cuối năm thêm pha thêm chút sầu tình của đôi tình nhân chưa nói thành câu mà đã kết thúc. Nếu thật là Lam Vong Cơ chết đi rồi thì liệu nhân gian vẫn còn hoa nở diệp vũ?
Đúng là Lam Vong Cơ vẫn không thể quên đi Nguỵ Vô Tiện. Một cái chợp mắt vạn năm, lâu như vậy vẫn chẳng thể quên người. Lại qua một vạn năm thì ta đã khắc sâu hình bóng người trong tâm, có thể Lam Vong Cơ sẽ quên đi mình là ai nhưng lại chẳng thể quên vị trí mà Nguỵ Vô Tiện ở trong tim mình.
" Nguỵ Anh, ta đúng thật là già rồi. Ta vẫn sẽ tiếp tục đợi ngươi trở về