Chuyện tình dở hơi ~
Tác giả: Uyên Nguyễn
Trong căn phòng tối , Tuấn Huy đang chỉa súng về phía người đàn ông ngồi đối diện cha nuôi của anh , trong mắt là những tia máu hiện rõ sự tức giận .
Người đàn ông ngồi bên cạch anh liền đưa tay phất phất vài cái ra hiệu hạ súng , gương mặt rõ là điềm tĩnh , khác với anh . Ông ấy nhấc ly rượu lên nhấc môi , bên phía đối thủ thì dần mất bình tĩnh vì thái độ này của ông .
Nhìn mặt tụi nó cũng có thể biết , tụi nó sẽ ra tay bất cứ lúc nào , nên Tuấn Huy vẫn giữ chặt khẩu súng trên tay phòng thủ mặc kệ đôi mày ông hơi nhiêu lại .
- Bọn chó ! Bao giờ tụi mày mới chịu giao lô hàng cho cho tao .
- Chú cứ bình tĩnh , tôi đã bảo rồi ! Bên tôi làm ăn cẩn thận là quy tắc , mà đã là quy tắc sẽ không thể phá .
Nghe vậy tên đầu đàn liền đứng dậy , gạt chốt an toàn của súng chỉa vào ông . Nhưng ông thì vẫn bình tĩnh , còn Tuấn Huy cũng đã lên tư thế sẵn sàng ra trận .
-Clm ! Tao đéo có thời gian để đợi tụi mày .
-Không đợi được thì các chú huỷ đi , tôi rất vui lòng nhận để lại số hàng đó để bán cho bên cảng ! Các chú thừa biết lô hàng này khó lấy cỡ nào mà ai cũng muốn có , nếu đợi được thì thứ ba tuần sau hàng sẽ đến tay các chú. Sao nào ? Được chứ .
Tuấn Huy cảm thấy thật khâm phục người cha nuôi này , xem kìa chỉ vài câu nói đã làm bọn kia hạ súng , gương mặt nhẫn nhịn đến đáng thương , thật khiến anh buồn cười .
-Được rồi....nếu tuần sau tao không nhận được hàng thì ông cẩn thận cái mạng của ông đi lão già !!!
Nói xong đối tác liền rời đi , Tuấn Huy cũng nhẹ nhõm buông súng xuống cất sau quần . Anh nhìn thấy cái nhếch mép của cha nuôi mình , ông ấy vẫn luôn như vậy , dùng tài ăn nói mà làm không ít đối tác nóng tính phải nuốt ngược cục tức vào trong bụng .
Anh đi theo ông ấy đến nay đã 2 năm , nhưng chưa lần nào người bị thương . Lần nào cũng chỉ lên tư thế thủ sẵn cho có , hoặc là cầm vali chất đầy đôla ra về .
Nhưng trong cái giới này , ông là người đầu tiên Tuấn Huy thấy tốt . Ông ấy còn tình người nhưng không đồng nghĩa là không máu lạnh .
-Huy , con trai ta đi học về rồi , con chở nó đi chơi đi , đừng để nó lên phòng ta .
-Vâng ạ
Giao nhiệm vụ xong , ông ấy liền bỏ đi vào thư phòng . Tuấn Huy lúc này quay mặt về phía cửa sổ , bên dưới một cậu nhóc đang lon ton chạy vào căn biệt phủ to lớn , nụ cười dịu dàng bỗng thoáng qua trên môi anh .
Anh nhanh chóng xuống nhà , đón cậu nhóc đó đi chơi . Nhưng vừa đi xuống cầu thang , đã gặp cậu nhóc ấy , chạy cũng nhanh phết !
-Anh Tage kun ~
Nhóc đó là Hoàng Long hay còn được gọi là Gừng , con trai ruột của lão gia . Cũng là người anh được giao bảo vệ , bây giờ thì con người này đang đu trên người của anh nghịch ngợm, mặt thì hớn hở thấy rõ , chắc lại được điểm 10 môn nào đó , tính lên kheo bố Nam thì phải .
- Em được 10 điểm nè Tage ~ đi với em lên khoe với bố đi .
Anh đoán có sai đâu !
-Gừng , hôm nay bố Nam có việc , nên thôi mày đi chơi ở đâu không tao chở
Đối với nhóc này , thực sự Tuấn Huy muốn cứng cỏi thật khó , cái giọng trẻ con cứ nũng nịu bên tai cùng với khuân mặt đáng yêu đến gợi đòn của nhóc thật khiến anh khó lường , bình thương giọng phũ phàng cục súc tới đâu thì khi nói chuyện với nhóc này chỉ còn vỏn vẹn phân nữa ! Mà làm gì được phân nữa , một phần ba thôi .
-Không đâu ~ em lên chào bố cái đã .
Long chưa kịp đi , đã bị Tuấn Huy tóm lại ép vào tường . Nhóc khó chịu không vùng vẫy được vì tay bị giữ chặt nên miệng chốc lát đã la oai oái lên . Nhưng chả để nhóc làm loạn , Tuấn Huy cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Long thì thầm vào tai nhóc , chỉ một hành động nhỏ thôi nhóc đã chịu im lặng . Cách này anh áp dụng hoài ~ lần nào cũng thành công mĩ mãn .
- Nếu mày không ngoan thì anh mày dẹp vụ đi chơi luôn đấy nhé ?
-Tage chỉ biết bắt nạt em thui ~
Hoàng Long trong vòng tay của anh bị bắt nạt liền chọt chọt hai ngón tay vào nhau , môi chu chu ra nói , cái má phùng phình hồng hồng khiến ai nhìn vào cũng mềm lòng .
Nhưng với Tuấn Huy thì không !
Nhóc đang còn làm nũng thì giật mình vì cơ thể bị nhấc bổng lên mà không được báo trước , quay qua thì anh đã vác mình về phòng . Tuấn Huy không ngại ngần mà quăng Long lên giường , làm nhóc đau đến mức phải lấy tay xoa xoa cách mông với đôi mắt uất ức .
-Đồ cục súc ! Tại bố lại nhận nuôi anh chứ ?!!!
- Mày muốn bị ném lần nữa không ?
-Xin lỗi mừ , làm gì căng !
Hoàng Long nói xong dù tức nhưng vẫn ngậm ngùi , leo xuống giường đi đến cửa số gần giường ngắm cảnh . Căn biệt thự được xây dựng ở giữa trung tâm của Hà Nội nên cảnh đẹp thì khỏi bàn , ngày nào cũng ngắm mà không chán Long còn hay bị Tuấn Huy trêu là thích cái gì rồi là chỉ cuồng mỗi cái đó thôi .
Ừ cái này thì không thể phủ nhận , Hoàng Long thích cái góc nhìn tuyệt đẹp của phòng mình là một phần của Hà Nội , thích bầu trời , thích luôn cả vườn hoa nhà mình . Nhưng có một bí mật , chỉ riêng mình Hoàng Long biết , không biết từ bao giờ trong lòng nhóc đã nảy sinh tình cảm với Tuấn Huy . Nhóc đã 18t và từng trải một số mối tình rồi , nên nhóc hiểu rõ cảm giác của mình . Nhưng mà , Hoàng Long sẽ không nói đâu , vì thực chất anh ở bên nhóc 27/4 đến lúc ngủ cũng không rời xa nhóc như vậy , là vì anh người nhận nhiệm vụ bảo vệ nhóc ! Nhóc biết chứ , dù bố Nam chưa hề nói , chỉ nói với nhóc đây là anh nuôi nhóc vẫn biết chứ .
Nhóc nhận ra ngay từ khi người anh trai nuôi này bước vào nhà nhóc . Hoàng Long đủ thông mình để hiểu bố lo cho mình cơ nào , lúc đầu nhìn qua nhóc đã biết Tuấn Huy rất cứng rắn và mạnh mẽ , khác xa với những vệ sĩ trước của nhóc . Anh trai nuôi cũng chỉ là trên danh nghĩ cho nhóc không bị rối loạn cảm xúc .
Nhưng mà nhóc đã lỡ thương người anh nuôi trên danh nghĩ này mất rồi...
- Nhìn xem , lại một cô may mắn nào đó được anh giúp đỡ đến tặng quà kìa !
- Cứu anh !! Clm .
- Đm anh tự xử đi , nếu cô ta còn ở đây sẽ phiền lắm đấy !!!
- Ê Gừng ! Đclm mày bỏ tao luôn à .
Nhóc không nói gì bỏ tay vào túi , ung dung bước xuống nhà làm miếng trà sữa , Tuấn Huy nhìn người con gái tóc xoăn đang bận cái váy ngắn đứng trước cổng , chép miệng chán nản . Nhìn sơ thì anh nhận ra đây là cô chủ tiệm hoa hôm bữa , lúc đó có tên ất ơ nào đó xưng là Long Ngơr vào đòi tiền bảo kê , mà khổ cho tên đó , xưng ai không xưng , lại dám lấy tên ông anh của Tuấn Huy !
Thế là anh đánh tên đó một trận ra bã , xong giao lại cho đàn em ông Thành , cô gái kia mới ra cảm ơn ríu rít , anh chỉ cười rồi bỏ đi ! Bây giờ thì bỏ mẹ rồi , người ta tìm đến tận nhà kìa , không biết cô ta bán hoa hay bán thuốc lắc mà nhiều tiền thuê người tra ra nhà Tuấn Huy luôn mới sợ chứ !
Không muốn thì anh vẫn phải vác cái xác xuống nói chuyện rõ ràng , vì nhà này đâu chỉ có anh và bố Nam , nhóc Long không thích mấy cảnh như vầy lắm , đặc biệt là mấy cô gái mặc váy ngắn như này đến nhà tìm anh . Sau này ra đường chắc phải che hết mặt quá .
Hoàng Long ngồi trên xích đu , tay vừa cầm điện thoại vừa cầm ly trà sữa hút rộp rộp , trên màng hình là trận đấu đã thua nhưng nhóc nào quan tâm mắt còn đang bận liếc liếc xem coi Tuấn Huy xử lí cô váy ngắn phiền phức đó như nào , nhưng có khó chịu đến đâu thì ngay lập tức nhóc sẽ cúi thấp đầu chơi game thôi .
Anh hoàn thành việc tiễn cô gái kia đi là chuyện của 5 phút sau , khi thấy cô gái đã khuất bóng Tuấn Huy mới yên tâm đi lại chỗ nhóc đang chơi game , dù hơi bất lịch sự nhưng anh thẳng tay vứt món quà kia vào thùng rác , đi lại chỗ nhóc ngồi xem nhóc chơi game .
Tuấn Huy là người rất hiểu chuyện , nên hành động cúi gầm mặt và tay thì bấm máy chậm rì của Hoàng Long cũng đủ cho anh biết nhóc đang không vui rồi .
Hoàng Long cuối đầu sát đến nỗi sóng mũi sắp đập vào màng hình điện thoại rồi , Tuấn Huy liền không nỡ để nhóc cận thêm nữa , đưa tay nâng cằm nhóc lên , vừa nhẹ nhàng ôn nhu xoa dịu nhóc .
-Vcl ! Ông làm cái mẹ gì đấy ?
- Ngẩng mặt lên , mày muốn bị mù à ?
- Làm giật cả mình !
- Tao nhắc thôi làm mẹ gì căng vậy cái thằng dở hơi này ?
Bảo là nhắc nhưng tay anh vẫn đang nắm cằm của Hoàng Long , nụ cười trở nên sâu hơn khiến khuôn mặt bố láo nay còn thiếu đòn .
- Nói cũng được mà ! Làm vậy lỡ ai nhìn tưởng hai đứa yêu nhau thì sao ?!!
Hoàng Long nhăn mày , gạt tay anh ra khỏi cằm mình , tay cũng bấm linh hoạt hơn , nhóc biết Tuấn Huy đang nhìn nhóc nhưng có điên mới nhìn lại , thế là anh được nước làm tới .
- Mày nên biết là mày cứng đầu đi ! Tao nói mày không nghe lời thì đồ đang khô sẽ nhanh ướt đấy
Chửi nhưng anh vẫn để cằm tựa vào vai nhóc , tự do thả những chiếc hôn thầm lặng lên mái tóc vấn vương mùi dầu gội của Hoàng Long , thích thú phà hơi thở của bản thân vào tai nhạy cảm làm nhóc đang chơi cũng phải rùng mình , nhìn miệng nhỏ rủa anh không phát ra tiếng mà Tuấn Huy tức cười , rủa thì rủa chứ có đẩy anh ra đâu mà .
- Miệng hôi vãi lồn mà cứ thở vào mặt người ta hoài !!
- Chơi nốt trận này đi rồi vào ăn cơm , đói vcl ra còn phải đợi mày .
- Đói thì ăn trước đi , đợi em làm gì .
- Mày biết mà , tao đâu thể ăn cơm mà không có mày .
Dẹo miệng thế này thì bảo sao cô nào cũng theo , nói chuyện với nhóc thì cục súc lắm còn nói chuyện với mấy chị tóc xoăn thì cứ dịu dàng , đàn ông hẳng ra .
Nhưng nhóc đâu có biết giọng nói và ánh mắt của Tuấn Huy dịu dàng , cưng chiều thế nào khi nhìn nhóc ~ làm gì biết Tuấn Huy chửi thẳng mặt mấy con mê trai như thế nào đâu . Nên chỉ có người khác nhìn vào mới biết anh cưng chiều nhóc quá giới hạn , còn nhóc là ngu ngơ chả biết gì thôi !
- Tào lao ! Không có em cơm vẫn ngon chán .
- Nhưng mà phải có củ Gừng bên cạnh tao mới thấy ngon
Đến khi chiều tà cả hai mới chịu xách mông khỏi xích đu để vào nhà ăn cơm , vừa ngồi vào bàn ăn chén của Hoàng Long liền đầy ú ụ thức ăn , nào là tôm bố Nam gắp , rồi gà chiên Tuấn Huy gắp , nhiều đến nổi em chưa kịp nói gì bố và anh lại lấy thêm chén khác gắp cho .
Nhóc phồng má , đập đũa xuống bàn làm hai người kia giật mình dừng đũa .
- Nè !! Hai người muốn con mập chết đúng không hả ? Ăn đi chứ cứ gắp cho con hoài a~
- Xin lỗi bé Gừng nhé ! Thôi thôi , cả nhà ăn cơm đi haha
- Nuốt sao hết đây chời ơi...
Thấy nhóc lầm bầm má còn căng lên Tuấn Huy không kìm được cười một cái , gắp thêm ít rau vào chén , vừa ăn vừa nhìn nhóc gắp từng miếng thịt vào miệng mà cưng không chịu được , xem xem ai đời ăn mà môi cứ chu ra nhoăm nhoằm như vậy cơ chứ !
Một lúc sau Hoàng Long phải đứng dậy đi lấy nước vì ăn quá nhiều , Tuấn Huy phải vỗ ngực tự hào rằng anh chăm em trai quá tốt , nhìn tướng nhóc đi kia~ đi mà hai tay cứ dơ lên dơ xuống đập vào hông , trông có khác gì chim cánh cụt tròn trịa không ?!
Vừa đi còn rap bài gì đó , người ta rap thì ngầu với giọng trầm biết bao , còn chú chim cánh cụt này của anh rap cứ bị đáng yêu quá đáng ý.
- Khụ , nước miếng rớt kìa Huy
Đang chìm đắm trong đê mê , nghe bố Nam nói anh liền theo bản năng đưa tay lên cằm , chả có ướt miếng nào mà bố Nam thì vừa cười vừa nuốt cơm .
-Ơ có đâu ạ ?
- Gì thế anh Tage ?
- Không có gì đâu ! Con ăn tiếp đi .
-Vâng ạ
Thấy nhóc quay lại , Tuấn Huy mới biết mình bị cha nuôi chơi rồi , nhìn qua ánh mắt ông cũng đủ hiểu , ông đã nhận ra gì đó từ anh mà anh còn chưa nhận ra . Tuấn Huy biết cái vẻ ngờ khệch của mình lúc nãy trông buồn cười lắm nhưng có gì đâu nhỉ ?
- Này Gừng ! Anh mày hỏi này...
- Dạ?
- 3+7=8+2 . Đúng hay sai ?
- Thương em đúng khum ?
- Đúng
Hoàng Long bật cười , đến nổi hai vai nhỏ run bần bật , còn Thái Nam thì bất lực , ngày nào cũng ăn...bố quen rồi các con ạ :)))
Kết thúc bữa ăn đầy tiếng cười , Hoàng Long lười biếng nằm lì ở sofa xem tivi , nhóc cứ bấm qua bấm lại mấy cái chương trình nhảm nhí chả có tý thú vị , Tuấn Huy bên cạch bình thản đọc sách tay không yên vò rối mái tóc nhóc .
Bất lực kèm chán nản , nhóc quăng luôn cái điểu khiển đi làm tay anh khựng lại để lơ lửng trên không trung , nhích người nằm hẳng lên đùi anh , tay nhấc tay anh để lên đầu mình ý bảo xoa tiếp . Anh vẫn tập trung đọc sách và chiều theo ý nhóc , mắt liếc nó một cái như bảo phiền quá nhưng khoé môi cong lên đôi chút , nhóc ngoan ngoãn hưởng thụ lâu lâu sẽ phát ra vài âm thanh kiểu như mèo , không làm Tuấn Huy bị ngột ngạt giữa căn biệt phủ rộng lớn không nhiều bóng người này .
- Không có bài tập à ?
- Không tụi em mới thi xong cơ mà , Tage bị như nào ý ?
- Ồ vậy à , không nói chắc tao cũng quên luôn
- Anh thì nhớ cái gì ! Suốt ngày , không ở thư phòng với bố Nam thì cũng đi ra ngoài làm nhiệm vụ , tối về thì làm việc . Có qua phòng tôi bao giờ đâu cơ chứ
- Này này , xưng tôi với ai thế hả ? Thằng oắt con này
Tuấn Huy thả cuốn sách sang một bên , dùng tay cơ bắp kẹp cổ Hoàng Long lại , khiến nhóc phải đánh vào tay anh liên tục vì khó thở vội vội vàng vàng xin lỗi .
- Ơ khụ khụ...em lỡ mồm...xin lỗi mà oái !
Anh bỏ tay ra nhóc liền đưa mắt lườm anh mấy cái , xoa xoa lại cái cổ bị kẹp , may là anh nhẹ tay không thì đỏ một màu luôn lần sau chắc nhóc không dám chơi ngu thế nữa , với con người cục súc này mà nói thì...chả bao giờ nương tay với nhóc cả .
Có thể Hoàng Long không biết , nhóc là ngoại lệ duy nhất của Tuấn Huy , chứ với người khác nhỏ hơn mà dám xưng hô kiểu đấy với anh xem , có bị anh kẹp đến mất đi hơi thở cuối cùng , rút ngắn sợ dây sinh tử hay không . Để anh nghe được thì nhóc cứ chuẩn bị thuốc bôi cho mông đi là vừa , ở đấy mà dám bảo "chả bao giờ nương tay với nhóc cả" !
Cả hai đang mắt to trừng mắt nhỏ thì trên cầu thang bố Nam đi xuống , thấy hai đứa con mình đùa giỡn trong lòng ông vốn không có tý cảm xúc nay lại xúc động muốn rơi lệ , không phải là vì ông tìm được người bảo vệ cho con trai quý tử suốt đời , cũng không phải vì con trai ông yêu đúng người...mà là vì hình ảnh này gợi lên cho ông kí ức năm đó...
Ông có một mối tình đồng tính thời còn non trẻ rất sâu đậm vì vậy nên ông không hề cấm cản con trai mình , người con trai với mái tóc mềm mại trên tay là điếu thuốc tàn một nữa đứng trên ban công nhìn ra bầu trời hiện ra trước mắt .
Người con trai ấy với thân hình mảnh mai khoẻ khoắn quay đầu mỉm cười ôn nhu với ông , người con trai cùng ông trải qua đắng cay ngọt bùi ròng rã 10 năm trời kể từ khi ông 17 đến khi ông 27 vẫn luôn giữ nụ cười đó , vẫn luôn là đôi bàn tay gầy gò chai xạm đan vào tay ông...nhưng nó thoáng chống trở nên mờ nhạt trong tâm trí , cậu trai ngày đó bỏ ông đi khi ông bước qua tuổi 34 .
...cứ ngỡ đã bên nhau trọn đời nhưng chỉ đi cùng nhau hết thanh xuân...
Cái ngày ông khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm , người con trai ấy hôm đó cũng mặc cho mình vest trắng tinh khôi...nhưng lúc đó...họ đã không chung một lễ đường...
Ông theo lời cha cưới mẹ Gừng làm vợ.... người ấy theo lời mẹ cưới một người khác...
Ngày ấy ông đã nhìn mẹ Gừng với con mắt vô cùng ghét bỏ , nhưng qua từng năm từng tháng ông chỉ vì một lần bị chuốc say mà váy bẩn cô gái ngây thơ tội nghiệp , rồi ông cũng rủ lòng thương chăm sóc bảo vệ , cho cô gái ấy cái gọi là gia đình thực sự trước và sau khi Hoàng Long ra đời , và lúc đó ông cũng nghe tin rằng người ấy cũng đang đón quý tử tròn 3 tuổi với người lạ nay đã thành vợ của người .
Mẹ Hoàng Long mất cách đây đã tròn 15 năm và trước khi mất bà ấy để lại một câu nói mà ông khắc cốt ghi tâm từ đó đến bây giờ...
Em cám ơn anh Nam...đã cho em một gia đình , chấp nhận đứa con này dù đó chỉ là một tai nạn...em biết trong lòng anh vẫn luôn có một người đứng ở vị trí đầu tiên...đó là Nguyễn Tiến Thành . Em biết rằng chính em , chính cái hôn sự này đã khiến anh ấy vì không muốn ba mẹ anh phiền lòng mới buông tay anh , em đáng tội chết không thể tha thứ...nhưng em mong anh hãy coi Long như một món quà mà em tặng anh hãy yêu thương nó , hãy cho nó một cuộc sống tốt đẹp...
Cho nó lựa chọn tình yêu của chính bản thân mình...
...dù cho nó có là đồng tính đi chăng nữa... đừng vì áp lực mà đánh mất hạnh phúc của con cái như cách cha mẹ ta đã làm anh nhé...!
"...dù cho nó có là đồng tính đi chăng nữa..."
Giọt nước long lanh rới xuống mu bàn tay của Thái Nam , ông cúi đầu lau nước mắt và Long đã nhìn thấy ông ở đó nên chạy lại , thấy mắt bố hoe đỏ nhóc không khỏi lo lắng hỏi han ông đủ điều khiến tâm trạng như vũng nước của ông đỡ phần nào , Tuấn Huy cũng bước đến vỗ vào vai ông như an ủi .
- Bố ơi , bố sao thế ?
- Ta không sao , ta không sao con trai ạ...!
- Tuấn Huy lên nói chuyện với bố một tý
- Vâng ạ
Thái Nam quay qua con trai xoa đầu nó một cái rồi bước lên phòng để Tuấn Huy ôn hoà xoa dịu cảm giác lo lắng của con trai mình , anh đưa môi mình hôn lên trán nó một cái để lấy sự chú ý của nó lên người , đúng là nhóc lập tức đỏ mặt chạy xuống phòng khách . Tuấn Huy cũng nhanh chân đi lên gặp bố Nam .
Cạch
- Bố gọi con
- Con ngồi đi
- Vâng ạ
Tuấn Huy ngồi xuống đối diện ông , tay thon dài vươn ra cầm lấy tách trà hoa Lavender thơm ngát uống một ngụm nhỏ , mùi hương thơm nhẹ nhàng chất trà ngòn ngọt trong khoang miệng nhưng khi nuốt xuống lại đắng chát cuống họng . Đôi lông mày nhíu lại không mất hài lòng , trà hoa cúc mà Hoàng Long hay pha cho anh khi làm việc đêm tuyệt thực không thể sánh bằng , gượng gượng tách trà anh cũng để lại bàn nhạt nhoà chép miệng nhìn qua Thái Nam .
- Ta muốn con chăm sóc Gừng....
- Thưa bố , đó chả phải là công việc ngay từ đầu của con sao ?
- Đúng , ngay từ đầu con đã có trách nhiệm đó nhưng cái nhiệm vụ ta nói lúc đó vốn có thời hạn...nhưng nhiệm vụ lần này...
- Ta muốn con bảo vệ đứa con trai duy nhất của ta vô thời hạn
-....
- Yêu thương nó , mang hạnh phúc cho nó , làm chồng nó , làm con rể của ta...con sẽ làm được mà đúng không , Huy ?
- Con sẽ ! Con nhất định sẽ làm được thưa bố
Tại sao anh lại bình thả trả lời ông như vậy sao ? Đơn gian là ông từng nói những chuyện còn kinh khủng đến nổi ám ảnh đầu óc với anh rồi....nó không còn là số ít nữa mà rất thường xuyên nên dù có chuyện gì thì anh vẫn bình tĩnh như vậy thôi....đúng là có vui mừng quá nhưng Tuấn Huy lăn lộn trong giới này vốn đã không còn thổ lộ quá cảm xúc như xưa nữa .
Nhưng đúng là trong lòng của anh đang rất muốn phóng xuống nhà ôm lấy đứa nhóc kia và báo cho nó tin vui này , Thái Nam nhìn biểu cảm trên khuân mặt anh không thể không cong môi , ngoài mặt thì điềm tĩnh ngỗ ngáo nhưng trong mắt lại nói hết lên niềm hạnh phúc....có lẽ ông nên yên tâm và đi tìm hạnh phúc cho bản thân thôi...!
Một lần nữa tìm lại lời hứa bên nhau trọn đời
*************************
1 tháng không được tính là quá dài cũng không là ngắn để Tuấn Huy kéo sát khoảng cách mà Hoàng Long từng đặt ra với anh , thời gian này Thái Nam giao toàn bộ việc lại cho Hoàng Hải người anh em vào sinh ra tử với ông để đi du ngoại , còn Tuấn Huy được giao nhiệm vụ ở nhà chăm nhóc con Gừng .
Hoàng Long nhiều lần hỏi anh tại sao bố Nam lại đi chơi một mình mà không rủ nó theo vì mỗi khi đi đâu ông đều vác nó theo , anh chỉ đơn giản nở nụ cười huyền bí đặt ngón tay trước môi mềm mại , bảo là bí mất làm nó quạo không ít lần nó bắt lấy cánh tay anh gặm gặm , mà có dám để lại dấu đâu nói thẳng mẹ ra là nhóc sợ anh nhóc đau nên chỉ hừ lạnh rồi thôi đó !
Phải nói vào hè thi xong Hoàng Long nó không ăn chơi nằm trên đùi Tuấn Huy cũng bay vào lòng anh nằm thản nhiên chơi game , khiến anh thiếu điều chỉ muốn gồng tay bóp chết nó .
Và hôm nay là chủ nhất và nó lại dở trứng nằng nặc đòi ngồi hẳn vào lòng anh chơi game cho bằng được , mà anh thì có nỡ từ chối nó đâu mặt thì nhăn nhó miệng chửi "con lợn này , con tó này" nhưng tay ai kéo nhóc vào lòng rồi dụi đầu vào vai nó hít lấy hít để mùi thơm tự nhiên từ người nó ? Tay ai thế ?
- Lười quá nhé , đi bơi không ?
- Dạ có . Em lên thay đồ , xuống mà Tage kun chưa ra hồ thì em không bơi nữa đây nhé
- Oắt con !
Tuấn Huy bỏ cuốn sách trên tay xuống đưa lên xoa xoa hai thái dương , thực lòng mà nói sau khi bố Nam đi anh nhẫn nhịn không ít muốn đè tên nhóc này ra tét đít , Hoàng Long phải nói là quậy phá quá thể đáng ! Sáng thức dậy đã thấy nó quậy trên giường của anh , trưa đi quản công ty về liền bị nó hành hạ , tối nó nhẫn tâm để anh làm vật dụng đa năng không ngồi như ghế thì cũng là bao cát cho nó tập võ quả thực sung sức . Khuya còn không tha bắt anh coi phim ma với nó , đúng là rút cạn sức lực của anh .
Nhưng mà sức để đè nó ra thì anh vẫn thừa chán nhé . Chỉ là nhóc con này ngây thơ quá anh không nỡ với ở bên nhau một đời không lần này cũng lần khác thôi nên anh tạm thời 'ăn chay' . Quyết định này khiến anh thở dài không ít , tưởng như mình sắp thành bố Nam thứ hai vì công việc chăm vợ con ấy , không nghĩ nữa anh hiện tại chỉ đang mặc quần dùi và áo thun , cởi áo vứt xuống sofa Tuấn Huy vuốt vuốt mái tóc đen đi ra hồ bơi trong vườn .
Không chần chừ lao ngay xuống , còn gì bằng khi thả mình ngập trong làn nước mát lạnh giữa trưa và Tuấn Huy đang tận hưởng đó , mái tóc vì nước mà rũ xuống được anh vuốt lên gọn gàng khuân mặt ngông ngông ngày thường cũng dãn ra thư thả.
Chưa được lâu thì một đống nước rớt mẹ vào mặt , Tuấn Huy phải nói cay đến cắn nát môi dưới của bản thân , hận không thể mang con người nhỏ nhắn đang ngồi trên thành hồ cười khoái chí hôn cho sưng tấy môi nhỏ .
- Cười cái lồn
- Haha em vui thì em cười thôi haha
- Áh
Ngay sau đó nó bị anh lôi tọt xuống nước , nước qua đầu nó liền vùng vẫy nhưng hai tay cơ bắp giữ vai nó nên không tài nào ngoi lên được , bàn tay nhỏ trắng nõn vươn lên từ mặt nước bám lấy cổ anh không ngừng dùng sức muốn bản thân lợi dụng anh để ngoi lên nhưng nào ngờ anh buông lõng , nó nhỏ bé ngơ ngác nhìn anh cũng lặng xuống nước , nhân lúc Hoàng Long trơ mắt nhìn Tuấn Huy kéo gáy nó lại .
Trong làn nước trong vắc có hai thân ảnh một lớn một nhỏ môi trao môi với nhau , hai mái tóc đen không hẹn cùng rung chuyển trong nước , tay của người nhỏ không chậm không nhanh với tới , khoảng cách cả hai dần gần hơn cho đến khi không còn khe hở , cái hôn đậm sâu nhất .
Quấn quýt với nhau đến khi hết hơi mới thấy hai cái đầu ngoi lên lấy oxi, Tuấn Huy cười cười nhìn nhóc đang khó thở ôm bã vai mình lâu lâu còn đập đập vài cái biểu hiện nhóc đang hờn . Đôi mắt ngập nước của Hoàng Long làm anh có chút khựng người , nhưng rất nhanh nhóc buông anh ra bơi đi mất .
Nụ cười nở trên môi anh nay lại sâu thêm một chút liền bơi đến ôm lấy nhóc .
- Ơ...Bỏ ra coi
- Nãy còn phối hợp lắm mà sao ngoi lên được lại chuồn đi thế ~
Thấy mặt thiếu đánh của người đằng sau , nhóc quay lưng với anh để lộ phần gáy và vành tai phiếm hồng , anh không nhịn được hôn một cái liền đặt cằm mình lên vai trần của nhóc hai tay đang ôm eo một bên liền buông ra lân la đến mặt cậu nhóc xấu hổ trong lòng mà vuốt ve .
- Ứ bơi nữa ! Em lên đây...
- Anh thương Long
- Long có thương anh không ?
- Không thì cho ông ôm hôn à ! Sễn vãi
End