-Đó là câu chuyện lúc tôi vẫn còn học mẫu giáo ,mỗi lần nhắc đến nó lại gợi lên cho tôi một nổi buồn sâu sắc giờ nghĩ lại cũng chính thời gian nó đã lấy đi của tôi tất cả,kể cả cậu ấy người bạn đầu tiên thời thơ ấu của tôi,chúng tôi là đôi bạn thân với những tháng ngày cùng nhau vui vẻ,chơi đùa và cùng trò chuyện kể nhau nghe những điều thú vị xung quanh mình .Tôi chơi thân với cậu ấy rất lâu nhưng chưa bao giờ biết được tên của cậu ấy nhưng tôi cũng không vì chuyện đó mà quan tâm lắm thật ra nhà cậu ấy cũng sát với trường mình học, lúc nào cậu ấy cũng hay chạy qua phía sau của cổng trường tôi để chơi cũng tại vì dưới cổng có một cái lỗ hình vuông cũng nhờ thân hình nhỏ bé nên cậu ấy có thể dễ dàng mà lọt vào .Tôi cũng không biết ai rảnh đến nổi mà lại đi thiết kế cái cửa như vậy nữa mà kệ đi miễn sao tôi và cậu ấy có thể chơi với nhau là được rồi ,lúc đó bọn tôi cũng chỉ chơi trong im lặng mà thôi nếu chơi ồn ào lỡ như giáo viên biết được là tôi còn bị la và cấm cậu ấy qua chơi nữa nếu như không có cậu ấy thì chắc tôi cũng một phần nào cô đơn lắm ,tôi rất ít khi có nhiều bạn bè lắm thường chỉ chơi một mình thôi nên nhiều bạn trong lớp tưởng tui bị tự kỷ nên không ai muốn chơi với tôi,còn người bạn thân nhất của tôi cậu ấy sẽ không bao giờ nói với tôi câu đó bởi vì cậu ấy luôn biết cách tạo tiếng cười niềm vui để giúp an ủi tôi một người bạn trên cả tuyệt vời
- Tôi không biết tại sao mấy ngày hôm nay trời cứ lại đổ mưa suốt như thế như muốn báo trước cho tôi một chuyện gì đó xấu sắp xảy đến cũng đã 2 ngày rồi kể từ khi tôi gặp cậu ấy tôi không biết tại sao lâu như vậy rồi mà cậu ấy không đến để chơi với tôi,tôi tự trách lòng mình bản thân đã làm điều gì có lỗi hay sao mà để cậu ấy giận tôi cũng nghĩ một hồi lâu chắc có lẽ cậu ấy bận việc hay là gì đó thôi nên những thắc mắc mà tôi suy nghĩ cũng dần lắng xuống, sao đó thì tôi cũng bước vào lớp bởi vì nghe nói cô thông báo một tin gì đó buồn mà trong tôi cũng nôn nao và buồn theo cô nói :” ở gần trường mình ớ có một em mà cũng cỡ tuổi mấy em thôi cô có dừng lại để thăm hỏi nghe nói là chạy qua đường để mua bánh rồi không may bị một chiếc xe máy đâm chúng cũng vì tốc độ của xe chạy quá nhanh với lại đột ngột băng qua đường nên cũng không tránh khỏi “ tôi nghe cô nói mà cơ thể tôi như đóng băng từ lâu và tôi không thể nào kìm lại những cảm xúc của mình, quá đột ngột tại sao lại có thể mới ngày nào cùng với nhau chơi nói chuyện giờ đây chúng ta sẽ mãi xa cách ,chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa tôi muốn hỏi rằng tại sao ông trời lại không thương xót mà chia cắt tình bạn của chúng tôi
_Giá như ngày ấy có thể trở lại
-Giá như tôi có thể gặp cậu ấy dù chỉ một lần
-Và giá như tôi có thể quay ngược thời gian để nói với cậu ấy rằng cậu có hứa với tớ dù cậu có ở tận phương trời nào dù đó là nơi sâu nhất của đại dương hay đó là nơi cao nhất của vũ trụ và nếu như mặt trăng và mặt trời vẫn còn tồn tại thì “TÌNH BẠN CỦA CHÚNG TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHẤM DỨT”