Hôm nay là Lễ Giáng Sinh đầu tiên mình được đón cùng mẹ và thỏ trắng, nhưng sao mãi mẹ vẫn chưa về thế?! .
*bíp bíp bíp…*.
“Alo”.
“Mẹ về chưa? Con đã chờ mẹ suốt 2 tiếng đó…!”
“Thục Anh ngoan mẹ thương, mẹ còn chút việc nên chưa về với con được. Thục Anh ráng đợi mẹ về đón Giáng Sinh với Thục Anh nha”.
Mẹ cúp máy rồi.
Con biết là công việc của mẹ rất nhiều. Nhưng mẹ có thể nào dành ra một ngày cho con được không? Hôm nay là Lễ Giáng Sinh, là ngày mà con chờ đợi nhất vì cả năm chỉ có ngày này bà mới cho phép con sang ở với mẹ. Vậy mà mẹ vẫn coi trọng đống tài liệu toàn chữ là chữ đó hơn cả con… .
Em nắm tay lê thỏ trắng từng bước nặng trĩu nỗi cô đơn lên cầu thang rồi đi đến phòng. Em khoá cửa phòng lại rồi ngồi một mình trên giường, mọi thứ xung quanh im lặng đến mức có thể khiến cho bất kì ai khi ở trong căn phòng đó đều sẽ phát điên.
Bỗng em nghe được tiếng như có ai đang gõ vào cửa sổ kế bên giường em, từng tiếng gõ ngày càng nhanh và mạnh hơn như muốn đập nát cửa kính. Tay chân em bắt đầu run lên, đôi mắt em ướt đẫm nhưng em vẫn không dám phát ra bất kì tiếng động nào. Dần dần tiếng gõ cửa không còn nữa nhưng tiếng điện thoại bàn bất ngờ kêu lên làm em giật mình, em vội vàng nhấc máy kê lên lỗ tai.
“Alo, Thục Anh hả con? Con nghe mẹ nói gì không? Alo! Thục Anh!”.
“Mẹ ơi…nó…nó đang đi ngoài hành lang…mẹ ơi cứu con…”.
“Con nói cái gì vậy Thục Anh mẹ không hiểu gì hết?! Mẹ đang trên đường về với con rồi nè, con ráng đợi mẹ tí nữa nha”.
Mẹ lại cúp máy, em cố gắng quay số mẹ, gọi đi gọi lại cho mẹ nhưng đổi lại chỉ là những tiếng tít tít báo hiệu đầu dây bên kia không nhận cuộc gọi. Dường như em cảm nhận được cái gì đó? Đúng vậy!
Ngoài hành lang, tiếng bước chân ngày càng lớn dần lớn dần…còn em ở trong phòng vẫn cố gọi cho mẹ trong vô vọng. Tiếng bước chân dừng lại, mọi thứ lại rơi vào im lặng…Nó gõ cửa phòng em rồi! Nó gõ một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng. Nó nhìn em đang lấy tay bụm miệng lại để không phát ra tiếng động bằng ánh mắt buồn bã.
Tại sao nó lại tìm đến em? Tại sao em lại đối xử như vậy với nó? Em đã từng hứa với nó là em sẽ luôn yêu thương, trân trọng nó. Để đáp lại sự yêu thương đó của em, nó cũng luôn bên cạnh, lắng nghe, an ủi em, ngay cả khi mẹ cúp vội điện thoại để tiếp tục hoàn thành đống công việc bỏ em ở nhà một mình trong ngày Lễ Giáng Sinh thì nó vẫn ở kế bên nắm lấy tay em coi như một lời an ủi. Vậy mà em nỡ lòng nào…em lê nó lên từng bật, từng bật cầu thang vậy…? Nó mở được cửa phòng em rồi.
Nó không biết nói
…