Nàng đã cô đơn ở đây suốt 300 năm rồi, đúng lúc có một con thuyền đi qua. Nàng thầm nghĩ, hôm nay sẽ có một bữa no bụng nữa rồi !
Nàng liền dùng giọng hát của mình để mê hoặc họ đến gần, sau đó giết chết từng người một. Nhưng mắt chạm mắt, nàng lại chẳng muốn xuống tay với một chàng trai vẻ ngoài nam tính. Đôi mắt hấp dẫn, nàng dừng lại, dùng vẻ đẹp của mình quyến rũ chàng trở thành người đàn ông của mình, nhưng chàng lại kìm nén, nói lớn :
“ Không được, hãy giết chết ta đi, ta đã có vợ ở nhà rồi !!”
Vừa nghe từ vợ, tâm trạng của nàng trầm xuống, chẳng có người đàn ông nào lại có thể cự tuyệt sức hấp dẫn của nàng. Nhưng một người đàn ông này lại có thể.......
“ Ta là Serena !”
.............
Chừng vẫn chẳng mở miệng một câu, nàng thở dài, bảo :
“ Ngươi hãy ngồi đây một chút, ta sẽ dùng giọng hát của mình hấp dẫn các thủy thủ để cứu ngươi !”
Chàng mặc dù không tin nhưng vẫn chẳng làm trái, một người cá theo truyền thuyết cổ Phương Tây là một quái vật chuyên ăn thịt người, dùng giọng hát và vẻ đẹp của mình để quyến rũ các thủy thủ sau đó ăn thịt họ. Vậy mà một người cá trước mặt lại chẳng hề ăn thịt chàng, còn chủ động muốn giúp chàng.
Nàng cất tiếng hát thánh thót của mình lên, phút chốc đã có một chiếc thuyền lại gần, nàng vội ngừng hát, trốn xuống biển sâu. Họ thấy chàng ở đấy thì liền đưa chàng lên con thuyền và rời đi. Nhìn bóng dáng chàng rời đi nàng thật không nỡ.
Ngày hôm đó, nàng lặn lội bơi đến thế giới của loài người để tìm chàng. Biến mình trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi trong cơ thể Trần trụi đi tìm kiếm chàng. Một bóng đang quen thuộc trước mắt nàng, là chàng đang nắm tay với một người phụ nữ. Nàng vội chạy đến, ôm chần lấy chàng. Người phụ nữ hốt hoảng bảo :
“ Cô là ai ? Tại sao lại ôm chồng tôi ?”
“ Serena ?”
Chàng nói.
Nàng gật nhẹ đầu, vẫn cứ ôm chàng mãi không buông. Thấy vậy thì hết cách, chàng và vợ chàng đành đem nàng về nhà, cho nàng mặc quần áo.
“ Cô là ai, tại sao lại quen biết chồng tôi ?”
Vợ của chàng hỏi.
Nàng chỉ im lặng chẳng nói gì, ngày hôm sau, hai người đi làm từ rất sớm. Nàng ngủ dậy không thấy chàng liền vội vã đi tìm, thấy một đám đông đang bu lại quanh một con sông xiết. Còn người vợ thì đang gào thét gì đó, nàng vội chạy đến.
“ Mau cứu chồng tôi đi, anh ấy sẽ chết đấy !!!!”
“ Nước sông này rất xiết, không thể bơi xuống được !”
Những người dân lắc đầu ngao ngán bảo.
Nàng vừa thấy chàng đang sắp chết ngạt dưới nước mà không màn thứ gì, lột hết đồ của mình, nhảy xuống nước hoá thành một người cá có cái đuôi dài. Bơi đến cứu chàng, đem chàng lên bờ, nàng nhìn chàng lần cuối rồi theo dòng nước bơi đi đâu chẳng biết. Từ đó mà chẳng ai thấy nàng nữa !.....