Tôi là một đầu bếp tài năng nhưng tính tình tôi thì khù khờ và ngốc nghếch, một buổi tối nọ tôi đang trên đường về nhà thì có một tiếng động gì đó giống như một cái gì đó bay lên nóc xe vậy. Tôi vẫn không bận tâm và cứ thế đi về nhà, tôi vào nhà và thở dài trên chiếc sofa thì bổng nhiên tôi có cảm giác đang bị ai đó ngửi vào cổ. Bất giác quay lại thì thấy một cô gái trẻ cở tuổi tôi đang nhe hàm răng sắt nhọn kề vào cổ tôi:
-"Cô là ai vậy? thích xâm nhập gia cư bất hợp pháp à?.
-"Tại ta đang đói thôi! chỉ cần được ăn là ta sẽ đi ngay!.
Cô gái này đã xin đẹp rồi mà còn thông minh nữa, đã xâm nhập gia cư bất hợp pháp mà còn đúng vào nhà tôi. Không kiềm lòng được nên tôi đã nhảy vào bếp làm một tô bún, mười phút sau tôi dọn tô bún lên :
-"Đồ ăn đây, ráng ăn đi nhá!"
(Ma cà rồng nghĩ thầm):
-"Tên này bị ngốc à? hắn không biết mình là ma cà rồng sao? Thôi kệ đi, dù sao thì mình cũng sẽ ăn hắn trong lúc hắn ngủ nên cứ ăn đồ ăn con người vậy.
Cô ả chỉ cần nếm một chút nước dùng là đã ăn tới tấp rồi, tôi ngồi xuống:
-"Sao nào?"
-"Đồ ăn của con người sao thời nay ngon phết!"
-"Không phải đồ ăn của con người mà là đồ ăn Việt Nam!"
Cô ấy liên tục ăn như một con hổ háu đói cho đến khi trong tô không còn một chút gì nữa. Cô ấy nhìn qua tôi:
-"Cái này nguyên liệu mà ngươi dùng là gì thế?"
-"À nó được làm từ thịt bò, gừng và nhiều thứ khác nhưng thứ quyết định chín là nguyên liệu bí mật".
-"Gia vị bí mật?"
-"Ừm! đó là tỏi và thật nhiều tỏi!"
-"Ể?"
Cô ấy ngất miên man, tôi để cô ấy nghỉ trên phòng tôi còn tôi thì xuống phòng khách ngủ. Tối đó cô ả thức dậy:
-"Thời này vẫn còn thợ săn ma cà rồng nữa à? hắn đầu độc mình bằng đồ ăn, quả là một lẻ nguy hiểm. Mình phải xử hắn trong tối này!".
Thế là cô ây xuống phòng khách, rón rén bước về phía tôi. Vạch cổ áo tôi ra, những chiếc răng nanh nhọn hoắt kề vào cổ tôi thì có một cái gì đó loé sáng trước ngực tôi. Cô ta tò mò xem đó là thứ gì thì hốt hoảng khi thấy trước ngực tôi là một cây thánh giá bằng bạc, nữ bá tước đổ mồ hôi hột, cô đi tìm khắp nhà và tiêu diệt những thứ mà ma cà rồng ghét. Cô ta lục tìm khắp nơi và mọi ngóc ngách nhưng mà thần may mắn đã không thể giúp một con ác quỷ như cô, đi đến đâu cũng có thánh giá và tỏi. Cô bất lực đi về phòng vì bị những thứ đó làm choáng và thề ngày mai sẽ dứt điểm tôi. Sáng hôm sau tôi đi lên phòng, thấy phòng tối nên tôi quyết định mở cửa sổ cho thoáng. Lúc ấy thì nữ ma cà rồng ấy định giết tôi nhưng mà tôi đã mở cửa sổ trước khi cô ấy giết tôi, tôi quay lại nhìn cô ấy bị biến thành tro :
-"Tên khốn nhà ngươi! ngươi sẽ phải trả giá!!!"
Cô ấy biến mất, nhờ vậy mà tôi đã hiểu một điều:
-"Ồ, thì ra cô ấy là ảo thuật gia, giờ thì mình đã hiểu cách cô ấy vào được nhà mình vào đêm hôm qua khi mà mình đã cài sáu ổ khoá rồi".