-"P'Boun à"
-"Hữm, sao đấy?"
-"Anh sẽ bên em mãi mãi chứ?"
-" Đồ ngốc này! Em nói gì vậy hả? Tất nhiên anh sẽ bên em mãi mãi rồi"
-"Em chỉ hỏi chơi vậy thoii"
-"Nếu một ngày nào đó anh không còn bên em nữa thì sẽ chẳng có ai chăm sóc cho đứa bé nghịch ngợm như em đâu và cũng....."
____________________________________________
"Chẳng ai gọi em thức dậy vao mỗi buổi sáng nữa.."
Prem nằm thẫn thờ trên giường nhìn trên trần nhà..cũng đã gần 1 tiếng đồng hồ rồi nhưng không biết cậu đanh suy nghĩ điều gì nữa. Rồi tiếng chuông của báo thức vang lên. Nhưng cậu vần nằm im ở đó, là do cậu chưa muốn dậy hay là cậu đang bận suy nghĩ việc gì đó...
Đến lúc cậu định hình lại thì bản thân đã mặc trên người một bộ đồng phục. Cậu ũ rũ bước tới trường, đi ngang qua một gian hàng mà nơi đó chứa những kĩ niệm đẹp của cậu và anh. Nhưng lạ thay hôm nay cậu không ghé vào gian hàng đó để ăn mà cậu đi một mạch lên lớp. Có lẽ do cậu không đói? Không đâu là do hôm nay cậu không có tâm trạng để ăn..
"Nếu ngày nào đó anh không còn bên cạnh em nữa thì chẳng ai mua đồ ăn cho em nữa đâu bé cưng à.."
~Tiết thứ 3 đã kết thúc~
Cậu nằm dài ra bàn, mắt nhắm lại nhìn trông mệt mỏi làm sao...Fluke và Earth nhìn đứa bạn của mình rồi nhẹ nhàng hỏi
-Này Prem, cậu có sao không vậy?
Prem khẽ lắc đầu. Rồi cậu đứng dậy bỏ lại hai người bạn của mình. Trong vô thức cậu đi đến gần cái ghế đá mà cậu và anh hay ngồi nói chuyện và đùa giỡn với nhau. Lúc đó Fluke và Earth thấy cậu ũ rũ nhìn cái ghế đá liền chạy lại hỏi
-Prem à, cậu ổn không?
-Mình vẫn ổn...
Bầu không khí trở bên im lặng. Fluke và Earth nhìn cậu u buồn như vậy cũng đành lắc đầu bó tay.
__________________Tan học____________________
"Nếu anh không còn bên em nữa thì chẳng ai dẫn em đi chơi nữa đâu"
Cậu không đi về nhà mà cậu đi thẳng đến công viên thành phố. Cậu rất thích nơi này. Một nơi nhộn nhịp với những trò chơi đầy thú vị. Nhưng sao hôm nay lại khác nhiều đến như vậy. Đơn giản thôi chỉ vì cậu đi chỉ một mình, không có anh bên cạnh, cậu cảm thấy trống vắng nhiều lắm. Cậu ngồi thẫn thờ trên băng ghế đá nhìn xung quanh, mọi người xung quanh ai cũng cười cười nói nói nhưng còn cậu, cậu chỉ ngồi ủ rũ một mình...Cậu thở dài rồi đứng dậy trở về nhà.
"Nếu anh không còn bên em nữa thì sẽ không có ai ôm em ngủ mỗi tối đâu"
Sau khi về đến nhà cậu mệt mỏi nằm trên giường rồi nhìn lên trần nhà. Dạo gần đây cậu bị khó ngủ. Cậu cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Có lẽ là thiếu một vòng tay ấm áp ôm cậu ngủ. Thiếu một nụ hôn chúc cậu ngủ ngon mỗi tối. Cậu nhớ hơi ấm bên cạnh, cậu nhớ giọng nói của anh. Cậu nhớ anh, nhớ rất nhiều nhưng có lẽ cậu mãi mãi không còn gặp lại những điều như thế này nữa.
____________________________________________
Và còn rất nhiều thứ nữa
"Nếu mất đi anh thì cũng như em mất đi một nửa cuộc sống của em vậy"
"Này này, anh nói hay quá há"
"Hahaha, anh chỉ đùa em thoi mà bé cưng"
____________________________________________
Trong một phần kí ức của cậu trở lại với một ngày nắng đẹp, trong một căn phòng quen thuộc, cậu và anh đang nói về chuyện" nếu lỡ sau này anh không còn bên em nữa". Khi đó cậu chỉ hỏi thử xem phản ứng của anh như thế nào thôi. Nhưng không ngờ khi cậu nghe được câu trả lời của anh lại khiến cậu rưng rưng nước mắt.
Mọi người biết đó, đến được với nhau đâu phải là dể và để bền lâu thì lại rất khó.
Lại một kí ức khác, vào một ngày quan trọng đó chính là sinh nhật Boun. Cậu đã chuẩn bị đủ thứ nào là bánh kem, nến, hình ảnh của anh và cậu, bóng bóng và đồ trang trí được treo lên khắp phòng...Cậu nhìn đồng hồ chỉ còn nửa tiếng nữa là anh sẽ về. Cậu đang rất háo hức muốn nhìn thấy sự ngạc nhiên vui mừng của anh khi biết tất cả những thứ trong căn phòng này là đều do một tay cậu chuẩn bị.
Nhưng...lần này..anh không về nữa...và cũng sẽ không bao giờ trở về được nữa..
Lúc nhận được thông báo từ hai đứa bạn rằng Boun gặp tai nạn, Prem hụt hẫng gục xuống. Cậu không tin điều này là thật, đáng lẽ ra hôm nay mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh. Cậu ngồi khóc thảm thương trong phòng cấp cứu. Do anh bị trấn thương đầu khá nặng nên không giữ được mạng sống của mình. Khi sự việc này đã ghi sâu vào trong đầu của cậu. Cậu như mất đi nửa mạng sống của chính mình vậy...
____________________________________________
Sáng sớm khi Prem tỉnh dậy thì nước mắt của cậu đã thấm ướt gối. Cậu bật dậy, nước mắt cậu vẫn tuôn rơi. Những bức ảnh của anh và cậu được dán lên tường, cậu ngắm rất kĩ từng tấm một, những kỉ niệm của anh và cậu lại ùa về. Có những khoảng khắc tưởng chừng như là cả hai có thể cùng nhau đến một nơi chân trời. Thế nhưng ông trời đã cướp mất anh ra khỏi cuộc đời của cậu trong khi cả hai còn chưa được bên nhau một năm...Cậu cần anh, cậu nhớ anh...cậu rất muốn được gặp anh. Nếu không có anh bên cậu, yêu cậu nữa thì quả thật cậu sống không nỗi.
__________________Tại trường_________________
-Fluke: Sao hôm nay không thấy Prem đâu cả? Chẳng lẽ nó lại nghĩ học nữa sao?
-Earth: Cậu không biết chuyện gì sao?
-Fluke: Chuyện gì vậy?
-Earth: Premm..nó...nó...
-Fluke: Nó làm sao cậu nói đi!
-Earth: Prem nó..tự..tử trong phòng đêm qua rồi
-Fluke: HẢ? Cái gì cơ? Tại sao nó lại làm vậy chứ
-Earth: Mình cũng không biết nữa...Nhưng tớ nghĩ cách này mới giải thoát được cho Prem. Nhưng cách bày của cậu ấy khiến mọi người xung quanh phải đau khổ..
-Fluke: Sao nó lại làm như vậy chứ. Rồi bạn bè và gia đình nó phải làm sao đây. Hazzzz cái đồ ngốc này
-Earth: Có trách thì trách do số phận nghiệt ngã của hai người đó "CÓ DUYÊN NHƯNG CHẲNG CÓ PHẬN". Để rồi kết cục thành ra như này...
__________________THE END__________________
(Đây là bộ đầu tiên mà mình viết, có sai sót gì mong mng thông cảm, cảm ơn <3)