Vài năm sau tại một quán cà phê nhỏ ở thành phố Seoul.
- Chị xinh đẹp ơi, chị có thấy bố em ở đâu không ạ?
Em đang ngồi ở một quán cà phê thì chợt có một cậu bé chừng 5 tuổi chạy đến, bập bẹ hỏi em.
- Bố em sao? Ông ấy như thế nào? Bao nhiêu tuổi? Chị sẽ tìm giúp em.
- Bố em 40 tuổi, rất cao, da rất trắng, tóc có màu đen và một nụ cười rất đẹp ạ. Theo mẹ em nói thì là như vậy.
- Hừm để xem nào...
Em đứng lên nhìn một vòng quán. Ở xa xa kia em thấy có một người đàn ông dáng người cao ráo, nước da trắng trẻo với mái tóc đen tuyền.
- Hình như chị thấy ba em rồi đó, chúng ta đi tới đó thôi.
Em cầm tay đứa trẻ đi đến chỗ người đàn ông đó đang đứng. Đi đến gần tới cậu bé đó nhảy cẩng lên chạy thật nhanh tới rồi ôm lấy người đàn ông đó vào lòng.
- Papa à, papa ở đây làm Đường Đường tìm nãy giờ đấy.
Người đàn ông đó nhìn con trai của mình mỉm cười rồi bế cậu bé lên ôm vào lòng mình.
- Vậy sao con tìm được papa hay thế?
- Nhờ có chị xinh đẹp đó đấy ạ.
Cậu bé nói rồi chỉ tay về phía em. Anh nhìn thấy em rồi cũng vẫy tay chào em.
- Cảm ơn em đã giúp đỡ nhé.
- Em cảm ơn chị ạ.
Em nhìn thấy người đàn ông đó lại sững người. Hình ảnh người con trai em thầm thương năm ấy chợt ùa về.
- M... Min Yoongi...
- Em biết anh hả?
Làm sao mà em không biết được chứ. Một huyền thoại của làng nhạc Kpop, niềm tự hào của đất nước Hàn Quốc và đặc biệt còn là cả một thời thanh xuân của em. Đâu thể nói quên là quên được.
- Đường Đường ah.
Từ đằng xa một người phụ nữ chạy đến chỗ hai bố con anh. Ôm lấy cậu bé gương mặt lo lắng.
- Đường Đường ah, nãy giờ con đi đâu vậy hả? Con làm bố mẹ lo lắm đấy.
- Con xin lỗi bố mẹ ạ. Lần sau con không dám nữa.
Cậu bé gương mặt hối lối pha chút làm nũng khiến người phụ nữ đang lo lắng đó cũng mềm lòng.
- Haizz, lần sau không được đi lung tung nữa đó.
- Nae.
Cậu bé đó mỉm cười thật tươi, người phụ nữ đó cũng cười hiền xoa đầu cậu bé. Nhìn nụ cười của cậu bé thật sự rất giống anh.
- Còn đây là...
Người phụ nữ đó chợt nhìn sang em.
- Chị ấy là người giúp con tìm thấy papa với mama đó ạ.
- Ồ vậy sao? Cảm ơn em nhé.
- À dạ vâng, không có gì đâu ạ. Nếu đã tìm thấy rồi thì em đi đây. Tạm biệt mọi người, tạm biệt em.
- Tạm biệt chị xinh đẹp.
Em vẫy tay chào cậu bé rồi quay người rời đi. Miệng em khẽ nhệch môi cười khinh bỉ. Nụ cười đó chính là dành cho em.
Em thật ngu ngốc khi đến bây giờ gặp anh tim em vẫn cảm thấy nhói đau. Em khinh thường bản thân vì từ năm đó đến tận bây giờ em vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng người em thương đã không còn là của em nữa.
Năm đó em vừa tròn 18 tuổi, em chợt gặp anh, một người xa lạ nhưng lại đem lòng thầm thương. Nhưng rồi đến một ngày người em thương cũng không còn thuộc về em nữa. Năm ấy anh 35 tuổi như lời anh đã nói, anh nắm tay người con gái anh yêu bước vào lễ đường. Ngày hôm ấy là ngày hạnh phúc nhất đời anh nhưng cũng là ngày hàng ngàn cô gái thất tình và trong đó cũng có em. Ngày hôm ấy em đã khóc rất nhiều, ngồi trong căn phòng lạnh lẽo nhìn tấm poster của người em thương mà lòng em đau nhói nước mắt cứ thế mà tuông rơi. Lúc đó thú thật là em đã rất căm ghét người con gái may mắn ấy, người con gái mà sau này sẽ cùng anh đi hết quãng đường còn lại. Em vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này.
Nhưng giờ em đã khác rồi. Em đã sẵn sàng để có thể buông bỏ mối tình năm 18 tuổi ấy để có thể chúc phúc cho anh, người em thương. Khoảng khắc nhìn anh với nụ cười dịu dàng bên gia đình nhỏ của mình em cũng bất giác mỉm cười. Hóa ra tình yêu chính là chỉ cần nhìn anh hạnh phúc thôi em cũng có thể yên lòng mà rời đi.
Gửi người con trai em thương năm ấy, anh nhất định phải thật hạnh phúc nhé. Nếu không em sợ em sẽ không đủ can đảm mà rời đi. Chúc anh một đời an yên bên gia đình nhỏ của mình...
ARMY ĐỪNG KHÓC NHÉ
NẾU NHƯ MUỐN TÂM SỰ VỚI MÌNH THÌ CÁC BẠN XUỐNG PHẦN BÌNH LUẬN CỦA MÌNH NHÉ .
NHỚ VOTE CHO MÌNH NHA