Các bạn trong trường nói :
Oa đó đó có phải là chiếc xe hãng mới nhất chỉ có 2 chiếc thôi đây mà! Tớ muốn biết chủ của chiếc xe đó.
Tớ cũng muốn biết chủ của chiếc xe đó !
Thời Tiểu Hạ ra khỏi chiếc xe cùng với Lục Xuyên.
Ủa đó là Lục Lục tổng của tập đoàn Lục gia và là người thừa kế gia sản nhà họ Lục.
Ủa đó không phải là chị đại trường mình sao.Thời Tiểu Hạ sao .
Đường Mật Nhi nhìn thấy thì tiến lên chỗ của Lục Xuyên. Và hỏi : (giọng của cô dịu dàng nói với Lục Xuyên )
Ngọn gió nào đã đưa anh đến đây Lục tổng.
Lục Xuyên trả lời một cách lạnh lùng và đầy sát khí:
Ồ! Tôi không thích mấy loại bánh bèo và không có lòng người như cô cút ! Với lại tôi có người tôi thích rồi.
Sát sát khí của anh anh ta khiến mình đứng yên không dám đi chuyển.Mình phải chuyển mục tiêu qua Thời Tiểu Hạ mới được !
Hạ Hạ sao cậu lại ở trên xe của Lục tổng vậy !
Ồ Cô tưởng tôi là ngu à ! Đừng nói cái giọng đó,tôi nghe muốn buồn nôn luôn rồi đó !
Cậu nói gì vậy!
Tại cô điếc à.Tôi nói cô tưởng tôi là ngu à ! Đừng nói cái giọng đó,tôi nghe muốn buồn nôn luôn rồi đó ! Nghe rõ chưa!
Vậy là cô biết mọi sự thật rồi chứ gì.
Ồ ! Não của cô lâu lâu cũng có tác dụng phết nhò !
Cách bạn trong trường phụt cười.
Mật Nhi nghĩ:
Cô ta dám chọc quê mình.
Nếu cô biết được sự thật thì thay đổi được gì ?
Chuyện của tôi không cần cô lo . Cô cứ ngồi đó mà chờ đi hôm nay cô sẽ không được yên ổn đâu ! Lúc này Hạ Hạ chừng mắt nhìn Mật Nhi.
Mật Nhi nghĩ:
Ánh ánh ánh mắt của cô ta từ từ khi nào mà
lại đáng sợ như vậy nữa! Đáng sợ quá !
Lục Xuyên nghĩ:
Ánh mắt của Hạ Hạ nhiều khi còn đáng sợ hơn của mình.