Ôi hỡi cậu bé thiên tài . Tại sao....tại sao. Đúng là...ông trời chẳng bao giờ cho ai tất cả . Sau đây , tôi sẽ kể lại cho các bạn nghe về cuộc đời cậu bé thiên tài này. Kẻ thiên tài đa nhân cách đã chịu bao nhiêu sự đau đớn trên đời này.
Năm 1990 , ở đâu đó trên sứ sở hoa anh đào này . Một cậu bé gầy gò được miêu tả là chỉ có da bọc xương thức dậy . Đôi mắt thâm quầng đã thức trắng nhiều đêm nay được ngủ thì cũng bị dằn vặt bởi những ác mộng ngày mà gia đình cậu bị tên sát nhân hàng loạt chém giết . Đúng , sao cậy quên được.... Hôm đó , vào ngày sinh nhật cậu . Như lời hẹn , khi cậu đi học về cả nhà sẽ cùng cậu đón một sinh nhật khó quên . Và đúng như người nhà cậu nói...ngày hôm đó...thật khó quên làm sao . Khi vừa mở cửa ra tên sát nhân quấn băng trắng cần rìu bổ liên tục vào đầu bố cậu và cạnh là xác mẹ cậu bị chặt làm ba . Ôi chao , cái nhà nơi mà cậu khao khát muốn vào ngày hôm đó lại trở thành nơi cậu khiếp sợ , cậu căm ghét nhất . Trong khung cảnh kinh hoàng đó , tên sát nhân với đôi mắt đỏ trông rất kinh hoàng quay ra nhìn cậu . Nhưng ông trời độ cậu , khi tên sát nhân chuẩn bị lao đến chỗ cậu thì ngay lập tức cảnh sát và họ hàng của cậu đến . Cẳng sát là nhờ người hàng xóm tốt bụng đã báo khi vừa thấy kẻ lạ mặt nhưng lại quen thuộc trên cách tờ rơi có dòng chữ " kẻ sát nhân nguy hiểm đang bị truy lã " còn họ hàng đến là được ba mẹ cậu mời cho bữa tiệc sinh nhật nhuốm máu ngày hôm nay . Sau khi được đưa về đồn lấy lời khai xong thì cậu được người bác cả nhận nuôi . Hai vợ chồng nhà đó cũng có yêu thương gì cậu đâu . Họ nhận nuôi cậu cũng vì biết cậu là một thiên tài cả thôi . Cậu biết không ? Biết chứ... Nhưng bây giờ cậu cũng đâu có nơi để về nên cậu đành về nhà với người bác . Một thời gian , cậu ở đó như một nô lệ . Bị đánh bị ép học bị ép làm hết việc nhà . Cứ như vậy một tháng trôi qua . Người cậu chằng chịt vết thương và sẹo . Một hôm nọ , thật giống ngày mà gia đình cậu bị giết . Cậu ngồi trong phòng , tay cầm con dao . Lẩm bẩm một mình "g..giết b..ọn c..chúng". Sau một hồi , tiếng ô tô quen thuộc dừng lại trước cửa căn nhà . Là tiếng xe của bác cậu và đứa con trai của họ về . Bác cậu lên tiếng "thằng kia , xuống đây cất cặp cho tao coi"
Bác:"mày đâu rồi?"
Cả nhà bác cậu cùng bước lên tầng . Mở cửa phòng cậu ra . Một con người đứng trước mặt họ mắt lóe đỏ lên . Ôi hình ảnh bây giờ của cậu thật giống tên sát nhân đã giết gia đình cậu làm sao . Chưa kịp để họ hét lên cậu đã dùng con dao trên tay cứa đứt dây thanh quản khiến họ không thể hét lên . Sau đó , cậu đánh ngất người vợ và con trai của bác . Cậu trói bác lên chiếc ghế .
Bác :"Thằng chó Akira , mày định làm gì "
Cậu không nói mà chỉ buộc tay Hamna(bác) lên hai tay ghế . Cậu lấy chiếc kìm mà người bác hay bắt cậu dùng để sử đồ trong nhà mà hắn cố ý làm hỏng . Cậu cầm ngón tay cái của hắn rút móng ra . Hắn gào lên thảm thiết như con chó sắp vào lò mổ . Máu bắt kín nửa bên mặt Akira(nhân vật chính). Cứ như vậy cậu đã rút hết 10 ngón tay của hắn . Hắn hoảng đến nỗi ngất đi . Sau đó cậu mổ bụng hắn moi nội tạng , ruột , thân , thậm chí là tim hắn. Cậu là một thiên tài lên từng đường mổ thật hoàn hảo . Khi người bác chết , cậu ném xác hắn xuống sàn xung quanh chỉ toàn là máu . Với người vợ của hắn cậu làm y chang . Nhưng còn người anh họ , người duy nhất thương yêu cậu trên cái nhà đó . Cậu đã bỏ qua cho anh . Sau khi chuẩn bị đi , cậu thay bộ áo trắng đồng phục đẫm máu bằng chiếc áo hoodie đen với chiếc áo khoác trường . Đừng lại , cười một cách điên dại . Vào 11h , cậu liếc 2 cái xác cùng người anh họ đang ngủ rồi đi thẳng ra khỏi cửa . Sau lần đó , cậu liên tục đi giết người . Khu vực luôn là quanh căn nhà cũ của cậu . Khi anh họ cậu tỉnh dậy do quá hoảng khi nhìn cái khác lên cũng được đưa đến bệnh viện tâm thần . Quanh đó mọi người luôn đồn về sát nhân máu lạnh khoác chiếc áo đồng phục . Hết
------- End-------