Tử Duệ có phải là em vô tâm,đáng ghét lắm hay không???Cho nên ông trời mới trừng phạt em!!!Chết....không hề đáng sợ như em đã từng nghĩ,đối với em đó là một sự giải thoát.Nhưng Tử Duệ anh biết không!!Em hối hận rồi!!Em không muốn chết!!Em muốn ở bên cạnh anh,bù đắp cho anh.Tự bế thì sao??Là kẻ giết người thì sao??Em chỉ biết anh yêu em,đối xử tốt với em là đủ?
Ngày đó khi tôi hoàn toàn chết đi,tôi đột nhiên phát hiện chính mình lại đang lở lửng giữa không trung,cơ thể ở trạng thái trong suốt.Còn không nhận ra chính mình đã chết,bản thân chỉ là hồn phách thì tôi đã thấy ngay phía dưới là Tử Duệ đang rối loạn ôm lấy cơ thể đầy máu của tôi không ngừng gọi:
-Ý Ý....tỉnh tỉnh....Ý Ý..... tỉnh tỉnh.....Ý Ý..... tỉnh tỉnh....
Anh không ngừng gọi giống như gọi như vậy sẽ khiến tôi tỉnh lại.Tử Nguyệt đứng bên cạnh cố gắng nói cho anh biết sự thật:
-Anh hai!!Ngọc Ý sắp chết rồi,anh không thể ôm cô ấy như vậy,phải mau chóng đi bệnh viện,đem cô ấy giao cho bác sĩ!!
Nhưng Tử Duệ lại không thèm để ý,dùng lực đẩy Tử Nguyệt ra đồng thời lại càng ra sức ôm lấy cơ thể đầy máu của tôi nỉ non:
-Ý Ý ......anh sai rồi.....anh biết anh sai rồi.....xin lỗi em....thật xin lỗi...Ý Ý.....em đừng xảy ra chuyện gì có được không???
-Ý Ý.....mở mắt ra nhìn anh đi....anh thật biết sai rồi....em chán ghét anh yêu em,vậy anh sẽ cố gắng không yêu em nữa được không??
-Ý Ý.....em không cần như vậy có được không....Ý Ý.....em tỉnh lại đi...Ý Ý...chỉ cần em tỉnh lại anh sẽ lập tức biến mất.....về sau em sẽ không nhìn thấy anh nữa....
-Ý Ý.....em gạt anh đúng không??...Ý Ý.....em mau tỉnh lại đi a.....Ý Ý.
Anh cứ mặc cho trán tôi đầy máu,không ngừng kiêu cô mở mắt tỉnh lại giống như đứa trẻ bị khi dễ bối rối không biết làm thế nào cho phải.Tôi nhìn anh dùng lực ôm thân thể bị thương của tôi giống như ôm cả thế giới nhỏ,dịu dàng mà tan thương,nồng đậm đau xót và bối rối bao phủ lấy cơ thể anh.
Nhìn cảnh tượng như vậy đáy mắt tôi bỗng dưng đau xót,cho tới bây giờ tôi vẫn cho rằng anh đối với tôi như một món đồ chơi.Không ngờ tới anh có thể vì một món đồ chơi mà thương tâm như vậy.Tim tôi như muốn vỡ tung ra,thầm mắng bản thân mình ngu ngốc.Anh ấy yêu tôi như vậy,nhưng tôi lại vô tâm tàn nhẫn dày vò anh ấy đến lần này đến lần khác.Tôi mù quáng chạy theo tên sở khanh Hứa Diệc,tiếp tay cho hắn phá hủy công ty của anh.Là tôi đẩy anh ấy xuống cầu thang bất tỉnh chỉ vì không muốn kết hôn.Vậy mà anh ấy vẫn ngốc nghếch yêu tôi,che chở cho tôi.Tại sao đến lúc này tôi mới nhận ra mọi thứ.Là ông trời trừng phạt tôi,tên sở khanh mà tôi yêu mù quáng kia lại chính là người giết chết tôi,còn người tôi tàn nhẫn dày vò này lại là người thật lòng yêu tôi.
Cảnh tượng tràn ngập bi thương này đã diễn ra hơn một tháng trước mắt tôi, khi thuốc an thần hết tác dụng thì anh sẽ lập tức tỉnh dậy.Không nhìn thấy thi thể của tôi,anh sẽ điên cuồng đập phá tất cả đồ vật trên bàn,lớn tiếng gào thét gọi tên tôi.Anh bị bác sĩ mạnh mẽ ấn chặt xuống giường,cơ thể không ngừng run rẩy,hai mắt sung huyết tràn ngập tơ máu.Từ trước đến nay,tôi chưa bao giờ được thấy dáng vẻ chật vật kinh khủng của anh như bây giờ.Điều này làm cho tôi không nhịn được mà đau lòng.Tử Duệ bị trói trên giường không thể động đậy.Anh nằm im lặng không ăn không uống,không nhút nhích nhìn chầm chầm trần nhà.Tôi ở bên cạnh nhìn anh,cho dù có nhắm mắt cũng cảm nhận được tuyệt vọng từ trên người anh ấy phát ra.
Suốt hơn một tháng nay,tôi nhìn anh từ điên cuồng giẫy dụa biến thành tuyệt vọng,mỗi ngày đều không ngừng gặp ác mộng.Tôi vẫn nghĩ bản thân đối với anh không có tình cảm mà cho dù có thì cũng sẽ chỉ là oán hận.Nhưng bây giờ nhìn anh ấy như vậy,trong lòng tôi thật sự rất khổ sở.Vì sao chứ?vì sao? Rõ ràng là tôi hận anh,nhưng hiện tại lòng tôi lại vô cùng đau đớn.Rõ ràng tôi bây giờ chỉ là một hồn phách nhưng tại sao lại vẫn cảm thấy đau lòng đến mức không thở được?Tử Duệ,nếu anh không thống khổ như vậy,em nhất định cũng sẽ không đau lòng.Tử Duệ vì sao chứ?vì sao em chết anh lại tuyệt vọng như vậy? Nếu hiện tại tôi có thể khóc thì đó nhất định là nước mắt vì anh mà rơi.
Bọn họ nói:"Tử Duệ nhất định bị điên rồi,không diên thì cũng biến thành một kẻ vô dụng.Anh ta vì một người phụ nữ không biết tốt xấu mà sống dỡ chết dỡ,anh ta thật sự quá thất bại rồi!!"
"Còn không phải do Ngọc Ý gây ra xui xẻo?Bình thường cô ta không biết tốt xấu xem thường Tử Duệ,hiện giờ đã chết lại còn muốn đem anh ta bức điên.Còn cả anh ta nữa,mọi người ai cũng nói anh ta là thiếu gia lạnh lùng vô tình,không biết vì sao hiện giờ lại vì một người phụ nữ mà mạng mình cũng không cần chứ!Haizz......"
Tại sao??Tử Duệ tại sao chứ??Anh sao có thể như vậy?!!Không được đâu!Tử Duệ,tuyệt đối không được!Anh không thể như vậy,em hận anh mười mấy năm,anh làm sao có thể vì em mà điên cuồng như thế?Tử Duệ đáng ra anh phải tiếp tục sống cho tốt,đáng ra anh phải khiến cho em có biến thành ma thì cũng phải hận anh thấu xương.Tử Duệ anh đứng lên cho em,anh phải cho em thấy anh thật tốt,tiếp tục sống thật tốt cho em...!!!
Anh Tử Duệ....anh xem.....em còn ở đây,còn ở ngay bên cạnh anh này,anh không thể nào phát điên như thế được...Anh mau nhìn đi...Ý Ý vẫn còn ở ngay bên cạnh anh...
Phía trước bỗng nhiên mờ ảo,trước mắt bỗng dưng tối sầm.Tôi biết đã đến lúc tôi rời đi.Nhưng tôi không cam tâm,tôi không thể rời đi như vậy được,tôi muốn được ở bên cạnh anh ấy!!!Anh Tử Duệ!!Anh Tử Duệ!!Ý Ý yêu anh!!Thật sự rất yêu anh!!Chúng ta cùng đi chụp lại hình cưới được không anh,em sẽ sinh con cho anh có được không??Anh Tử Duệ nếu có kiếp sau,Ý Ý nhất định sẽ tìm được anh,Ý Ý sẽ nguyện mãi mãi yêu anh!!
Anh Tử Duệ ....
Anh Tử Duệ....