(3)
"Mau bao vây nàng ấy, không để nàng ấy rời đi"
"Văn Phong ngươi còn muốn gì nữa"
"Nàng là phi tần của trẫm, nàng không được đi khỏi đây"
"Phi tần" nực cười, từ khi Tư Lam ta bị phế đã trở thành một người đến cả nô tì còn có thể ăn hiếp nàng, hai chữ "phi tần" khiến nàng cảm thấy khinh bỉ
"Hoàng thượng, ngài sai rồi. Từ khi ta trở thành phế hậu, thì ta đã chẳng là người của ngài rồi, bây giờ ta và ngài chẳng liên quan nữa"
Hắn không nói gì, ánh mắt nhìn nàng. Tại sao mỗi lần nữ nhân này nói ra lời tuyệt tình trái tim hắn lại nhói, rốt cuộc hắn đã quên thứ gì, hắn và nàng trước đó như thế nào?
"Hoàng thượng, mau giết nàng ta đi"
Thục Uyên cực kì tức giận, hắn làm sao vậy? Là không muốn giết nàng hay là có mục đích khác.
"Ngươi mau thả ta đi nếu không huyết tẩy vương triều này đối với ta là một chuyện nhỏ, cả nữ nhân ngươi yêu ta sẽ chẳng tha"
Tư Lam nàng thật sự không thể kiềm chế nổi nữa rồi, nếu không uy hiếp hắn nàng sẽ chẳng rời khỏi đây nổi.
"Nàng sẽ chẳng dám"
"Ngươi sai rồi, con người khi đến gần với cái chết sẽ tìm mọi cách để được sống, ta chẳng ngoại lệ"
" Đồ nhi của ta chưa từng bị ai bức đến mức đường này"
Giọng nói vang lên trong không trung, nó còn được dùng nội lực để truyền đi. Thục Uyên nàng ta bị nội lực công kích khiến khuôn mặt nàng ta tái nhợt, cả cơ thể run lên.
Nam nhân với y bào trắng, từ bao giờ đã đứng bên cạnh nàng. Bây giờ, mới có thể nhìn rõ dung mạo của hắn. Đôi mắt đen sâu hun hút nhưng mang lại vẻ lạnh lẽo, sống mũi cao thẳng đứng với đôi môi mỏng đầy quyến rũ. Điểm đặc biệt nhất là tóc hắn mang màu bạc trắng, nhưng nhìn vào lại rất đẹp.
"Vị công tử này, chắc là không biết nàng ta mang thai con người khác, thật là nhục nhã mà"
Thục Uyên nàng ta liền bị nhan sắc của Doãn Chính làm cho thần hồn điên đảo. Nàng ta cứ tưởng Văn Phong là người có dung mạo đẹp nhất nhưng Doãn Chính hắn đẹp như tranh vẽ vậy, nàng ta hận vì sao bên cạnh Tư Lam nàng lại luôn có nam nhân bảo vệ.
"Ồ vậy sao"
Hắn liền đưa ánh mắt nhìn qua nàng ta, Thục Uyên cảm giác thấy sự nguy hiểm. Quả thực, cảm giác nàng ta thật sự rất nhạy bén "Bang" chưởng phong quét đến cơ thể nàng ta liền đập mạnh vào bức tường.
"Phụt" nàng ta phun ra một ngụm máu lớn, hành động này khiến nàng ta cảm thấy sợ hãi.
"Sư phụ, người đến rồi"
"Đồ nhi ngoan, ta đến rồi"
Doãn Chính hắn đến nơi này thật là một điều sáng suốt, đồ nhi hắn yêu thương hơn ai hết lại để cho đám tiểu nhân này cấu xé, nhìn cơ thể gầy đi của nàng, nhìn những vết thương trên người nàng hắn hận không thể giết chết hết đám người này ngay lập tức.
Đồ nhi hắn quá lương thiện, hắn sợ tàn sát quá nhiều sẽ khiến nàng đau lòng.
Dời tầm mắt khỏi nàng, hắn đưa ánh mắt nhìn đến Văn Phong, đây là nam nhân mà trước kia đứng trước mặt hắn bảo sẽ yêu thương nàng, bảo vệ nàng, chăm sóc nàng mà giờ nhìn nàng thành ra như thế này.
Sát khí tỏa ra, những người nội lực yếu kém sẽ chẳng chịu nổi. Văn Phong hắn biết rõ hắn không phải đối thủ của Doãn Chính, lần này không thể giữ lại nàng.
"Sư phụ.....con...con chịu hết nổi rồi"
Doãn Chính liền thu lại sát khí, nhanh chóng bế nàng đồng thời truyền nội lực giúp nàng giảm sự đau đớn. Độc tính cơ thể nàng lại bộc phát, nàng không thể khống chế nổi. Cảm nhận cơ thể nàng run lên, còn nôn ra máu độc hắn gấp gáp, biến mất trong không trung.
Một tên thuộc hạ đi theo liền bế Thanh Liên trên tay, hắn quay sang chuyển lời
"Sư thúc nói nếu Lam chủ có mệnh hệ gì, ngươi nên rửa sạch cổ đi, cái đầu này của ngươi ngài ấy sẽ lấy và lời hứa ngươi hứa với Lam chủ không tính nữa"
Vừa dứt lời thân ảnh hắn cũng liền biến mất để lại bao nhiêu con người phải khiếp sợ.
"Chỉ là một tên thuộc hạ đã đạt đến cảnh giới này, nếu để cả vương triều ra chắc gì đủ để người ta giết"
Một tên binh sĩ không nhịn được lên tiếng, ngự hoa viên đã hỗn loạn nay càng hỗn loạn hơn.
Văn Phong hắn đưng trơ ra đấy, trên tay còn cầm miếng ngọc bội mà ban nãy nàng trả cho hắn, hắn nhớ lại từng câu tuyệt tình nàng nói với hắn. Trái tim co thắt lại, trong đầu hắn bỗng dưng xuất hiện nhiều kí ức nhưng chẳng hoàn thiện.
Cơn đau ập đến khiến hắn ôm đầu mà gào thét, "phụt" một ngụm máu tươi, cơ thể hắn cũng ngã xuống. Thủ vệ bên cạnh liền nhanh chóng đỡ hắn
"Mau truyền thái y"
Cả một vương triều ngày hôm nay canh giữ nghiêm ngặt nhất là tẩm cung của hoàng thượng.
"Thái y, vương thượng ngài ấy sao rồi"
"Kẻ nào dám để vương thượng dùng nhu tình hương"
"Nhu tình hương là thứ gì?"
"Nhu tình hương được làm từ cỏ nhu tình, loại hương này sẽ không làm mất đi trí nhớ nhưng nó sẽ khiến người ta quên đi phần tình cảm mà họ có trước đó"
"Loại này dùng nhiều sẽ khiến trở nên ngu ngốc, không phân biệt sai trái"
"Được rồi, ông kê thuốc cho ngài đi"
Sau khi thái y kê thuốc xong Trung Lâm cũng ra ngoài, bàn tay hắn nắm chặt thành nắm đấm. Thục Uyên cô giỏi lắm dám dùng thứ này lên người hoàng thượng.
...........
"Lam nhi con không được rơi vào trạng thái hôn mê, nếu không ta sẽ không cứu nổi con"
"Lam nhi con hãy nghĩ đến đứa bé"
Doãn Chính hắn phải vực tinh thần của nàng, nếu rơi vào trạng thái hôn mê không chỉ nàng gặp chuyện mà cả hắn cũng không thoát khỏi.
Một canh giờ sau
Sau khi đưa nội lực để trị vết thương cho nàng, hắn liền độ khí để chất độc nàng thấm vào kim châm. Đặt nàng nằm xuống, đắp chăn cho nàng hắn mới rời khỏi thư phòng.
"Lam nhi nó sao rồi"
"Ổn rồi"
"Ta không ngờ nó lại chịu khổ đến như vậy, Doãn Chính huynh định không nói cho nó biết tình cảm của huynh sao?"
"Mạc Thiên, chuyện này ta......"
"Ta gì nữa, huynh mau nói đi"
"Lam nhi có thai rồi"