Đã từ lâu cô không được đi ra ngoài ra khỏi căn biệt thự sang trọng rộng rãi ở bên ngoài ai nhìn vào cũng đều khen ngợi muốn được vào để có thể ngắm nhìn ao ước còn đối vs cô nó như một nhà tù chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời chứ ko thể đi ra khỏi ngôi biệt thự ấy.....
Quản gia : alo.. Vâng vâng
Cô : ai thế
Quản gia : dạ là thiếu gia
Cô : anh ấy nói gì?
Quản gia : cậu chủ nói sẽ đi công tác nước ngoài mấy ngày ạ
Cô :thế anh ấy bao giờ về
Quản gia : dạ tôi ko biết, thiếu gia ko nói ạ, tôi xin phép đi làm việc
Cô : ừm đi.. Đi
"Hắn ta ko có nhà, chắc cô cũng có thể đi ra ngoài rồi" cô nghĩ xong đứng dậy mở tủ tìm chiều khoá cổng rồi chạy ra ngoài lú đi ra thì hắn từ đâu bước ra
Cô : " sợ.. Giật mk /nói " anh... Ko phải anh nói đi công tác sao, sao giờ còn ở đây
Hắn: đúng là anh đi công tác nhưng anh lại lo cho em lên ko đi nữa, ngoan đi lại đây vs anh
Cô hơi sợ nhưng vẫn phải bình tĩnh nghĩ cách, sau đó cô chạy, chạy hết sức ra ngoài, hắn nhìn cô chạy chỉ cười một lúc sau người của hắn đã chặn ngay đằng trước cô, cô quay lại thì thẩy hắn, khuôn mặt hắn rất bình thường ko có vẻ tức giận vì đối vs cô hắn luôn dịu dàng ôn nhu, yêu thương
Cô nói :em.. Em ko chạy trốn
Hắn cười rồi nói : ngoan quay về nhặt chiều khóa lên đừng để anh nói câu thứ 2
Rồi hắn đi đến chỗ cô cầm tay cô dắt đi
Về đến cổng, cô lưỡng nự ko muốn đóng lại vì cô biết nếu đóng lại cô sẽ ko bao giờ đc ra ngoài nữa thấy vậy hắn liền quàng tay ra đóng cổng hắn nói
Hắn: từ nay trở đi anh sẽ đóng hết tất cả cửa lại xem em còn chạy đc ko
Cô nói : anh dựa vào cái gì mà nhốt em
Hắn: dựa vào việc em là vk anh
Cô : em ko phải người đàn bà đó, anh đừng cư sử như vậy
Hắn : sao em lại tự so sánh mk vs những người đó, họ ko đáng để đc so sánh với em
Nói xong hắn bế cô lên lại nói
Hắn : họ thì có thể pha trò làm anh vui, còn em ngoài làm anh tức giận thì còn làm đc gì nữa....... Ai muốn đọc tiếp thì cm + theo dõi nhen 🍀