Trong một căn phòng bệnh khá tồi tàn ở đó có một chàng trai đang ngồi trên bàn làm việc cũ kĩ.
"Anh ơi, bệnh của em có chữa được không vậy?"
Cậu con trai ngồi trên xe lăn kế bên hỏi.
Hắn trả lời "sẽ được mà".
Đúng hắn là một bác sĩ còn cậu là bệnh nhân của hắn và cũng là con chuột bạch của hắn.
Nhưng với cậu, hắn là cứu tinh là thế giới của cậu. Vâng, cậu rất rất thích hắn. Cuộc đời đời cậu rất tồi tàn, cậu bị dị tật từ nhỏ ba không thương mẹ không yêu, ngày ngày cậu không thể đi lại chỉ có thể đi ăn xin nhờ cái chân tồi tàn này mà để người tao thương cảm mà cho ít tiền, và cũng có ngày cậu không xin được gì cũng phải ngồi đó với bộ quần áo rách rưới vì về nhà cũng phải nghe những câu như "cái thứ vô dụng như mày chả làm được gì chỉ xin chút tiền thôi cũng không xong", " tại sao tao lại xin ra cái thứ vô dụng như mày, tao phải giết chết mày" rồi họ đánh đập bóp cậu tới khi muốn tắt thở rồi họ cậu ra.
" Đúng rồi, mày không được chết dễ dàng như vậy nếu mày chết sẽ rất thiệt cho chúng tao". Đúng họ không cho cậu chết, họ cho cậu sống không bằng chết.
Đỉnh điểm là ngày cậu gặp anh trong một lần ăn xin gần khách sạn.
hắn nhẹ nhàng hỏi "muốn tôi chữa cái chân giúp cậu không".
Tất nhiên là cậu muốn rồi, cậu muốn thoát khỏi cái nơi mà cậu thường nghĩ là 'gia đình' đó.
" Muốn , muốn tôi rất muốn nhưng tôi không có tiền" cậu nắm ống quần anh một cách vang xin.
Hắn nhẹ nhàng cười "không sao, tôi không lấy tiền của cậu" cũng là lúc cậu thích nụ cười nhẹ nhàng của anh.
Cậu nghẹn ngào nói " thật, thật sao".
Hắn nói " thật". Rồi hắn dẫn cậu đi đến nhà hắn cho cậu ăn và ở.
Nhưng cậu đâu biết sâu bên trong tâm trí hắn đang nghĩ cậu là con chuột bạch hắn vô tình nhặt được để làm bước đệm cho dạnh lợi và tiền tài của hắn thội.
Hắn là một người suất sắc cũng là học trò của một tiếng sỹ nhưng do một lần sai sót trong cuộc phẫu thuật mà hắn và thầy cùng làm đã dẫn đếm sự việc lớn, mọi trách nhiệm đều đỗ lên người hắn.
Sau sự việc đó hắn bị đều vào bệnh viện tồi tàn này, haha mọi chuyện như một bộ phim vậy.
_________________________________________
"Tinh" ánh đèn xanh của cuộc phẫu thuật sáng lên cũng là lúc sinh mệnh của chàng trai trẻ trên bàn phẫu thuật kết thúc. Hắn thất bại rồi.
"Thất bại nữa rồi, kết thúc rồi" hắn lẩm bẩm một cách điên loạn .
" Không! , không thể nào tiền của hắn danh lợi của hắn. Không không..." hắn lao vào cái xác cậu như một kẻ điên .
" sống đi sống lại đi, tao nói mày sống lại đi " hắn la lên .
" bác sĩ, bệnh nhân mất rồi" một cô y tá phụ chắc nói.
" không đây là danh lợi của tao không thể mất là mất được" hắn bắt đầu điên lên .
_____________________________________
Tại bệnh viện tầm thần.
Có một bệnh nhân luôn ngồi trên bàn đó và lẩm bẩm " tiền của tôi, danh lợi của tôi". Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại một hạnh động đều là nói chuyện với cái xe đẩy rồi lại lẩm bẩm. Đúng là hắn một kẻ tâm thần chỉ biết đến tiền ,danh lợi và...chiếc xe đẩy kế bên.
Hết.
___________________________________________________
Chào mọi người em lần đầu viết truyện có cái gì sai sót thì xin thứ lỗi và chỉ dẫn giúp em ạ (◍•ᴗ•◍)❤