Cậu và hắn quen nhau mười năm rồi cưới nhau nhưng chỉ vì hôn ước của hai gia đình, hắn ghét cậu vì cậu mà hắn mất đi tình yêu của mình. Mười năm qua cậu sống cô đơn tuổi thân chỉ có sinh linh bảo bối nói chuyện với cậu, dù có con rồi nhưng hắn không thừa nhận đứa nhỏ là con hắn. Khi cậu biết mình bị bệnh ung thư không thể chữa bệnh nữa rồi cậu đành buông bỏ những gì không thuộc về mình và cả hắn nữa, buổi tối hôm đó cậu đã ra quyết định ly hôn với hắn, hắn bất ngờ nhưng vẫn chấp nhận việc cậu đưa ra. Cậu nói :"Cảm ơn anh đã cho em biết cảm giác thế nào là yêu một người, mười năm qua em là gánh nặng của anh xin lỗi anh, em biết dù tình yêu của em chẳng đến đâu nhưng xin anh thay em bảo vệ tiểu Bảo giúp em và em cũng chẳng còn thời gian để gặp con nữa. Em biết anh hận em vì chính em đã chia rẽ tình yêu của anh nhưng thật lòng em luôn chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu thật lòng. "
Hắn nói:"Em thật lòng chúc phúc cho anh, anh không hận em mà chỉ là tình yêu luôn làm anh ghét thôi, em không cần xin lỗi. Nếu em muốn chia tay thì anh sẽ tôn trọng quyết định của em nhưng tiểu Bảo sẽ rất nhớ em, em có thể về thăm tiểu Bảo nếu em muốn. "
Cậu đáp lại :"Xin lỗi anh và tiểu Bảo, Lạc Thần Hy em chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa đâu em phải đi xa rồi, ngày mai em sẽ dọn đi và trưa mai sẽ ra tòa án kết thúc hôn nhân này với anh. "* Cậu vừa nói xong ho ra máu* . Hắn thấy vậy liền nói :" Em không sao chứ, cần đến bệnh viện không để anh đưa em đi. " Cậu trả lời:" Thuần Dương em không cần đi bệnh viện đâu mà em khỏe rồi không cần thiết phải đi, đi ngủ đi ngày mai chúng ta còn phải ra tòa án nữa. " Hắn thấy cậu đi vào phòng thì hắn thở dài, rồi đi vào phòng thì thấy cậu đã ngủ rồi. Hắn liền tắt đèn chui vào chăn ôm cậu lại vào lòng nói nhỏ :" Lạc Thần Hy ơi em không biết rằng tình yêu của anh là đều dành cho em tất cả nhưng anh không muốn thừa nhận nó vì anh sợ người ngoài nói xấu em, mười năm qua em đã chịu đựng anh rất nhiều bây giờ muốn buông tay là có nghĩa là em chẳng còn yêu anh nữa. Ngủ ngon Thần Hy Lâm Thuần Dương này yêu em! "*Lim dim ngủ thiếp đi *Trong khi đó cậu đã nghe hết tất cả những gì hắn nói , cậu cảm thấy hạnh phúc và xen lẫn nỗi buồn và cậu nói:" Nếu anh biết em vì bệnh ung thư không thể cứu chữa được nữa mà buông tay anh thì anh có giận và hận em không, tình yêu của em dành cho anh là mãi mãi, mười năm qua là cảm giác em thấy bản thân mình trở nên yếu đuối trước mặt anh chứ không phải cậu nhóc ngày nào kiên cường vượt qua nỗi đau, luôn nở nụ cười trước mặt anh năm đó. Thuần Dương em yêu anh trong mười năm, em chẳng ghét hay hận anh nhưng anh yên tâm sau này anh sẽ không gặp được em nữa vì em sẽ đi theo mẹ về một nơi mà anh không hề thấy em nữa đâu, em sẽ nhớ tiểu Bảo lắm chăm sóc thằng bé giúp em và em yêu anh nhiều lắm. :" Cậu bắt đầu khó chịu nôn ra máu và đau chỉ bịt miệng lại không phát ra tiếng gì cả, tránh làm hắn thức. Cậu nói một câu cuối cùng :"Em yêu anh , sau này thay dạy dỗ tiểu Bảo thành người "*nói rồi cậu nhắm mắt lại và trút hơi thở cuối cùng và ôm hắn *
Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy trước cậu đi VSCN thì đi ra kêu cậu nhưng cậu không tỉnh dậy. Hắn nói :"Dậy đi Thần Hy, sáng nay chúng ta đưa con đến trường nào. "*Hắn cầm tay cậu gọi dậy nhưng thấy lạnh lắm, hắn thử để tay ngay mũi cậu và hắn giật mình khóc, ôm cậu vào lòng mà khóc như một đứa trẻ. Hắn nói:" Thần Hy chẳng phải em hứa rằng ngày hôm nay là ngày kỉ niệm chúng ta kết hôn cũng coi như ngày chúng ta kết thúc hôn nhân mười năm qua, em mở mắt cho anh và anh không cho phép em ngủ mà bỏ anh và con đi như vậy Thần Hy nghe anh nói không. "*hắn vừa khóc vừa nói gọi cậu trong vô vọng * Tiểu Bảo con của hai người nhìn vào hỏi hắn " Cha mami làm sao ạ sao mami không dậy vậy, chẳng phải mami hứa đưa con đi học sao Cha mami làm sao vậy cha trả lời đi chứ cha". Hắn chỉ đáp lại :" Mami của con đi về không thuộc về nơi này rồi, mami của con vẫn đang nhìn con ở bầu trời cao kia kìa. Mami của Bảo Bảo mất rồi Bảo Bảo con ₫ừng khóc cha sẽ khóc theo thì làm sao mami của con an nghỉ được ngoan nghe lời cha đi xuống ăn sáng và đi học đi "*Hắn nhẹ nhàng nói với tiểu Bảo" Tiểu Bảo không biết cha nói gì liền đáp lại:" "Cha người nói gì con không hiểu, cha con xuống ăn sáng đi học đây ạ, cha nhớ xuống ăn nha cha"*tiểu Bảo nói xong liền xuống lầu ăn sáng *So với một đứa trẻ 3 tuổi không thể hiểu lời người lớn nói suy nghĩ trẻ con quá mức ngây thơ trong sáng . Hắn ôm cậu và điện cho trợ lý của mình giúp hắn an táng cậu. Đến lúc an táng sắp chôn cậu hắn khóc hắn hận nếu không nói ra tình cảm của mình sớm, biết cậu bị bệnh đó thì có thể đưa cậu ra nước ngoài chữa trị căn bệnh đó. Cũng thấm thoát mười năm sau hắn vì nhớ cậu đã chết ở tuổi 41 , tiểu Bảo cũng đã gần 30 tuổi. Đó là một câu truyện tâm lý gia đình mang ý nghĩa sâu sắc, đó là câu truyện mà tiểu Bảo kể lại cho tất cả trẻ em trong viện phúc lợi nghe. Khi chuẩn ra về thì tiểu Bảo thấy hai đứa trẻ giống như cha và mami cũng như cha và mami của mìnhtiểu Bảo thấy chúng quấn quýt bên nhau như thế tiểu Bảo cảm thấy ấm lòng mà sắp khóc đành quay đầu bỏ về, tiểu Bảo vừa đi vừa nói " Chắc hai đứa sẽ hạnh phúc lắm, cha và mami có đang hạnh phúc không con cũng đang hạnh phúc kiếm được người mình yêu, con và anh ấy yêu nhau được 6 năm và mong hai người chúc phúc cho con. Con yêu hai người nhiều lắm. ". Tiểu Bảo nén lại nước mắt đi vào xe và hôn người yêu thật lòng.
Hết truyện.
Tác giả muốn nói đôi lời với các bạn rằng tác phẩm này là sự suy nghĩ của tác giả không đụng chạm vào bất cứ tác phẩm nào cả. Mong các bạn đọc và góp ý kiến giúp mình. Truyện này nó là câu truyện mà tác giả lấy từ đời sống của tác giả, tình yêu hãy dũng cảm lên chấp nhận dù mình có là giới tính gì nữa thì mình cũng có quyền là chính mình và được yêu thương. Tác giả đã Comeout rồi tác giả là Less mong các bạn thông cảm vì lần đầu tác giả viết có gì sai sót mong góp ý và bỏ qua. Cảm ơn các bạn đã đọc rất nhiều.