Tôi thích cậu ấy từ khi còn rất nhỏ, tôi thích cậu ấy ai cũng biết chỉ có cậu ấy là không biết, vì sao tôi thích cậu ấy ư.Đơn giản thôi cậu rất tốt bụng,dễ thương và cũng khá đẹp trai nữa ,điều cuối cùng mới quan trọng đó chính là bọn tôi là thanh mai trúc mã. Mẹ của anh ấy hay nói đùa là:
-Chơi với nhau từ bé đến lớn sao không làm con dâu bác luôn
Tui chỉ cười gượng rồi nói
-Dạ thôi bác ơi
Mặc dù trong lòng tui rất thích nhưng nhìn vẻ mặt khó chịu của cậu ấy,tôi hiểu là cậu ấy không thích tôi.Mặt khó chịu rồi nói
-Mẹ,đừng nói giỡn như vậy nữa con không thích con nhỏ Thư này đâu.
Tôi quýnh cậu ấy nói:
-Chắc tôi có thích cậu
Nói xong câu đó lòng tôi đau lắmTaij sao cậu ấy không thích tôi.Tình cảm của tôi dành cho cậu ấy rõ ràng như thế.Nhưng cậu ấy chỉ coi tôi là em gái không hơn không kém.
Duy nói:
Thư....Thư....Thư
Tôi giật mình trả lời:
Mày kiêu tao chi vậy?(Thư)
-Mày làm gì đơ ra vậy?(Duy)
À suy nghĩ chút chuyện ấy mà
-Thư mày còn không đi là tao cho mày đi bộ đó đứng thẫn thờ ra làm cái gì?Lẹ lên con nhỏ này tao bỏ bây giờ sắp trễ học rồi đó.(Duy)
Đây tao ra liền từ từ mày đừng hối tao(Thư)