*Bịch.. Bịch.. Bịch
- Này, đi chậm lại chút đi! Chời ạ!
- Cậu đi nhanh quá rồi đó!
Tôi vừa chạy theo Mi vừa thở hồng hộc. Cậu ấy đúng là có sức bền tốt mà, chạy nãy giờ mà không thấy mất sức chút nào.
- Cuối cùng cậu cũng dừng lại rồi!
Tôi dừng lại với đôi chân bủn rủn, tay đưa lên trán để thấm những giọt mồ hôi. Bỗng nhiên có một dòng nhiệt mát lạnh áp lên má, tôi giật mình nhảy cẫng lên.Thấy vậy Mi bỗng cười lớn và chọc tôi.
- Có chai nước lạnh thôi mà cũng bị giật mình vậy à!- Cậu cười cười nhìn tôi.
Tôi đưa mắt lườm Mi và đánh nhẹ lên vai cậu ấy. Đúng là không thể hiểu nổi cái con người này, ngày nào cũng tìm cách trêu chọc tôi.
Sau khi mua nước ở căn tin, chúng tôi bắt đầu đi lên lại lớp, bỗng dưng có một đàn em chạy ra và đưa Mi một hộp sữa. Hai người chúng tôi đứng bất động, nói đúng hơn là chỉ có mình tôi đứng bất động nhìn Mi được đàn em đó tặng sữa. Tôi nhìn cậu ấy cười và nói lời cảm ơn tới đàn em đó mà trong lòng không chút thoải mái nào. Tuy vậy, đây cũng không phải lần đầu cậu được tặng, còn nhiều lần khác, nào là bánh rồi kẹo, có khi là món quà có giá trị lớn, nhiều lần như vậy tôi cũng quen dần với việc cậu được tặng quà. Bởi vì cậu là hot girl trong trường, còn là hotface trên mạng xã hội, cậu là con gái nhưng lại có nét điển trai, lãng tử, thử hỏi xem có ai mà không thích cho được. Thế mà cậu ấy lại chơi với tôi cơ đấy. Thật là khó hiểu, chính tôi cũng thấy bất ngờ khi cậu chọn làm bạn và thân thiết với tôi, trong khi tôi chỉ là một cô gái thuộc hạng phổ thông, không xinh đẹp hay cao ráo, không trắng trẻo, dễ thương, ngoại trừ việc học thì tôi hầu như chẳng có chút ưu điểm nào, thế mà chúng tôi vẫn có thể chơi được với nhau.
Tôi còn nhớ lần đầu tôi gặp cậu ấy là khi trong trường tổ chức một lễ hội, và cậu có trong đội văn nghệ khi đó. Lần đó tôi đã để ý đến cậu bởi vẻ ngoài đẹp cùng với làn da trắng trẻo và chiều cao lí tưởng, cậu nhảy rất đẹp, vì ở vị trí trung tâm nên tôi tập trung vào cậu là chủ yếu. Sau lần đó tôi đã hỏi bạn mình về thông tin của cậu. Tôi sau đó lúc nào cũng để ý đến cậu, có lẽ từ lúc đó trong tôi đã nhen nhóm lên một thứ tình cảm, mà có lẽ chính tôi lúc đó vẫn chưa nhận ra. Sau lễ hội đó vài tháng, cậu ấy và một người bạn trong hội của tôi qua lại với nhau, và còn công khai ở bên nhau, lúc đó tôi chưa cảm thấy gì, chỉ có chút nuối tiếc vì người như cậu ấy mà lại để ý đến thằng bạn phèn kìa của tôi. Được một thời gian bên nhau như vậy thì hai người họ cũng chia tay, nghe đâu là vì gia đình phát hiện và cấm cản. Tôi lúc đó vui gần chết, nhưng mà cũng biết được cậu đã khóc rất nhiều.
Sau cái lần chia tay đó của cậu, tôi cũng ít gặp cậu lại, một phần vì học trái buổi và một phần vì là cuối cấp nên tôi phải tập trung vào học. Và bỗng nhiên vào một sáng chủ nhật, chúng tôi lại vô tình như được sắp đặt là ngồi gần nhau, tôi đã lần đầu mở miệng bắt chuyện với cậu khi biết sở thích của cậu cũng giống bản thân. Hai chúng tôi trò chuyện rất vui, về đến nhà thì cũng kết bạn với nhau qua mạng xã hội, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Dần dần chúng tôi lại càng thân thiết hơn, nhưng bản thân tôi lại luôn thấy bản thân mình không xứng đáng với cậu. Và bởi vì thế nên nhiều lần chúng tôi suýt có cãi nhau. Trong thâm tâm tôi luôn nhận thấy được cậu chính là ánh sáng đã đến và soi sáng cho con đường mà tôi đang đi. Và tôi thật sự rất vui và cảm thấy may mắn khi gặp cậu.
Đến hiện tại tôi và cậu ấy cũng thân với nhau hơn một năm rồi, tôi lúc này đã nhận ra tình cảm của bản thân dành cho cậu không phải tình bạn. Cảm xúc của tôi hỗn loạn, tôi không dám nói ra lời nói trong tâm hồn mình với cậu, tôi sợ bản thân sẽ giết chết cái tình bạn này. Và một lần tôi tìm cách để hỏi cậu về tình cảm đồng giới, lời nói của cậu lúc đó như con dao cứa vào tim tôi. Cậu không những sợ hãi mà còn ghê tởm điều đó, tôi lúc đó gần như sụp đổ. Nhưng tôi vẫn thấy may mắn vì chưa nói ra tiếng lòng của mình với cậu, may mắn vì vẫn còn được bên cạnh để bầu bạn, để an ủi cậu mỗi khi cậu xảy ra điều gì không được vui hay khi cậu vui vẻ hạnh phúc.
Mọi chuyện sẽ vẫn rất bình thường cho đến ngày cậu nói tôi cậu đã có người yêu, và đã yêu nhau hơn một tháng rồi. Tâm trạng tôi lúc đó đã hoàn toàn sụp đổ, giọt nước mắt đã rất lâu không rơi thì nay đã rơi xuống, con tim tôi rất đau, tôi rất muốn nói cậu tôi buồn, nhưng chỉ có thể kìm nén và nói với cậu nhưng lời hài hước chọc ghẹo. Từ lần biết cậu có người yêu, tôi đã tự mình khiến bản thân ít quan tâm cậu lại, ít để ý đến cậu hơn, để có thể khiến bản thân không vì nụ cười cậu mà thổn thức nữa.
Đến hiện tại tôi đã không còn yêu cậu sâu đậm như lúc ban đầu, và nếu có thể quay trở về quá khứ, tôi vẫn sẽ tiếp tục yêu cậu vì chính nụ cười của cậu là thứ tôi không muốn bỏ lỡ trong thanh xuân tươi đẹp của mình.