Hello mọi người , mình là thụy còn là 1 du học sinh Đức , nghe có vẻ hay ha mình cũng thích dữ lắm háo hức nữa chuyến đi đầu năm 18 tuổi nhưng ai biết trước được tương lai cơ chứ nếu biết mình đã không đến Đức rồi . Mọi chuyện cũng không sao đến khi mình thêu phòng trọ
- đây là căn phòng rẻ nhất rồi đó _ bà chủ gương mặt hơi nhăn lại chỉ vào căn phòng nhỏ , bên trong cũng đơn giản thôi có 1 cái giường và 1 cái bàn học thế là xong , mình cũng ưng căn phòng này lắm vì mình là dạng người thích không gian hẹp có đều là gương lại nằm ngay chân giường làm mình hơi ngại đều đó . Việt Nam chúng ta luôn kị để gương cuối chân giường mà vì không tốt mình thì nghe lời ông bà thế thôi nhưng nhà nào mình đi thì đa phần đều như thế nên thôi mình quyết định mướn phòng này , sau khi cọc nhà thì mình sắp xếp hành lý rồi nghĩ ngơi luôn vì bay lâu nên cũng mệt
2 3 ngày đầu thì ổn định lắm nhưng khi đến ngày thứ 4 là có chuyện ngay , tối đấy mình nằm lướt web định bụng là sẽ ngủ sớm để còn quen với sinh hoạt ở đây thì bỗng 1 cái linh cảm ngu ngốc nào đó kêu mình nhìn vào gương đi và mình nhìn thiệt , ngay khoảng khắc ngước cái mặt lên thì ...bùm . Tiếng vang dội trời nó được tạo ra bởi cái cầu trì vì hoạt động quá sức nên nổ , lúc đấy mình thấy hơi bực nhọc vì đang xem web lại bị cắt ngang , đến tận bây giờ mình mới thấy may vì cầu trì nổ bởi nếu không mình đã nhìn vào gương và gặp nó sớm hơn , thời gian đưa cũng đến lúc nhập học mình thì cũng quên luôn chuyện cái gương cuối chân giường , tập trung học với cả phần học xong cũng mệt nên chẳng để ý đến cái gương nữa . Tối đó là lần đầu và cũng là khởi đầu cho nỗi kinh hoàng của mình
- nhìn ..nhìn đây đi _ tiếng nói nhỏ lạnh lẽo phát ra xung quanh mình cũng không biết là nó tới từ đâu chỉ nghe như tiếng rên rỉ nhỏ
- ai vậy _ mình giật mình tỉnh giất , ngồi dậy nhìn xung quanh để tìm giọng nói đó nhưng khi mình mở mắt mọi thứ đã im ắng trở lại , lúc đấy mình còn tưởng do học mệt nên mê sảng thành ra chẳng để ý mà nằm xuống ngủ tiếp nhưng chỉ vừa nằm xuống âm thanh đó lại phát ra lần này còn kèm theo tiếng nức , mà mọi người tưởng tượng tiếng khóc của người chết ấy nó cứ vang vang nghe mà rợn cả da gà
- ai ...bước ra ngay _ chính lúc bật dậy mặt mình đối diện với chiếc gương và vâng mọi người chắc chắn đã biết mình nhìn thấy gì rồi phải không , 1 chiếc ma vô cùng đáng sợ . Tóc không dài mà chỉ vừa ngang vai còn xoăn nhẹ có màu nâu , kèm thêm quả đồ trắng cùng vài vệt máu loang , chắc là mọi người thắc mắc sao mình lại nhớ kĩ vậy vì lúc nhìn thấy con ma ấy thì mình đã bất động chỉ ngồi và nhìn nó mặc nó có tiến lại gần mình hay không , tâm trí mình lúc đấy như loạn vì đây là lần đầu mình gặp cảnh này còn là nơi đất khách quê người không có mẹ không có gia đình , sợ hãi cô đơn và ánh mắt lạnh lẽo của nó làm mình như sắp tuyệt vọng đến chết
- nhìn vào đây này _ nó nở nụ cười đầy quỷ dị còn dơ tay lên như kiểu come baby , tim mình cứ như có bệnh mà đập liên tục
- tôi chỉ muốn làm bạn thôi mà _ nó lại nhẹ giọng , khuôn mặt từ từ hiện ra , miệng thì không có mắt thì bên có bên không , mũi thì có mấy cái lỗ nhỏ bên trong còn có mấy con giòi càng nhìn lại càng buồn nôn mà quay mặt chỗ khác thì lại không được , nó chầm chậm đưa tay muốn chạm vào mình vừa lúc nhắm mắt lại thì ...
Reng ...reng
Chuông báo thức vang lên , cứu mình ra khỏi cơn ác mộng khinh hoàng đó mồ hôi đã ra ước cả tấm grap giường , dù sợ nhưng vẫn phải đi học chứ từ lần mơ đó thì cứ y như rằng chỉ cần mình nhắm mắt là sẽ rơi vào cơn mộng đó ngay cứ như thế , từ từ nó không còn đứng trong gương nữa rồi nó cũng chẳng xuất hiện trong mơ nữa mà là bên ngoài thật . Trong cái đêm trời mưa định mệnh ấy cũng là cái đêm mà mình cảm thấy cái quyết định tuổi 18 ấy thật sai lầm , vì trời mưa nên mình không đi chơi với bạn mà nằm ở nhà học bài thì bỗng nhiên lại muốn nhìn vào gương muốn ngắm mình một chút , quyết thì làm thôi vừa nhìn lên cái con ma ấy lại lần nữa đứng trước mặt mình nó vẫn vậy đáng sợ và nụ cười ấy làm mình ám ảnh , trong khoảng khắc đó mình chỉ mong là mắt mình mù tạm thời cơ thể lại tiếp tục không cử động được
- chơi chung đi _ nó cười rồi đưa tay chạm vào mặt mình , đôi tay lạnh lẽo chạm vào da thịt làm mình ớn lạnh , tiếng nói lại vang lên bên tai lúc đấy mình như không còn 1 tý sức sống nào nữa , trong lòng chỉ mong ai đó cứu mình nhưng đời mà có ai cứu đâu , nó cứ chạm rồi lập lại 1 câu nói chỉ duy nhất 1 câu ' chơi chung đi ' , mình là nguời thích tiếp xúc và kiếm bạn mới nhưng sao nghe câu nói của nó lại ám ảnh như vậy
- mày là ai _ vâng đó là can đảm cuối cùng của mình đó , mình lấy hết nội lực hét vào trong mặt nó và rồi cái nhẹ nhàng khi nãy chẳng còn nó tán thẳng vào mặt mình rồi bốp chặt cổ , đến lúc mắt mình nhèo đi vì nước mắt , hơi thở sắp tắt đi thì tiếng chuông điện thoại vang lên , nó phá đi cái không gian đó nhìn vào màn hình là mẹ mình
- dạ..._ mình lấy lại không khí nhấc máy lên nghe chỉ vừa trả lời được một nửa mẹ đã oà khóc và hỏi dồn dập
- con có sao không ..trời ơi mây con về với mẹ đi con đừng ở đó nữa _ lời mẹ cứ vang lên bên tai nhưng đầu óc mình lại suy nghĩ thứ khác , tại sao vừa sảy ra chuyện quỷ mị đó xong mẹ lại gọi và nói như vậy , sau khi hỏi mẹ mới biết ông nội đã báo mộng cho mẹ biết và mẹ gọi cho mình , sau đó thì mình cũng dọn khỏi chỗ ấy và chuyển vào ở chung với 1 người bạn Đức của mình . Học xong thì ngay lập tức trở về Việt Nam luôn , giờ thì cũng 3 4 năm rồi mà mình vẫn sợ hãi khi nghĩ đến chuyện đó mình thì cũng ít kể chuyện này cho ai chỉ kể cho bạn bè thân thiết thôi , lâu lâu thì nó vẫn xuất hiện trong giấc mơ những chỉ nhìn vậy thôi không có làm gì
hoàn truyện