Lục Xuyên hỏi:
Em ăn sáng chưa ? Nếu chưa ra đây anh cho tiền.
Hạ Hạ trả lời:
Tôi chưa ăn sáng hay ăn rồi không liên quan tới anh ! Cảm ơn Lục tổng đã quan tâm tôi.
Vậy thì khi em tan học anh đứng đón em!
Tuỳ Lục tổng.
Vậy thôi anh về đây! Bai em Hạ Hạ.
Các bạn trong trường sôn sao với dấu chấm hỏi trong đầu :
Không biết quan hệ giữa Lục tổng và Thời Tiểu Hạ là gì nhỉ,tò mò quá ?
Khi đi dô trường Hạ Hạ gặp phải đám côn đồ hôm nọ.Bọn chúng nói :
Đưa tiền bảo kê ra coi . Nếu không đưa thì coi như mày toang .
Tiếng điện thoại Hạ Hạ kêu nên cô lấy ra xem . Thì ra là Lục Xuyên chuyển tài khoản cho cô.
Hạ Hạ nghĩ trong đầu:
Hey! Hết cách với anh ấy luôn ! Nhưng mà không sao đúng lúc mình đang cần.
Hạ Hạ nói với đám côn đồ:
Tiền đúng không! Đây tí tao chuyển khoản cho,tại hôm nay tao không muốn động tay ,động chân . Đừng làm phiền tao.
Ồ! Mà nè tao cũng khoái mày rồi đấy. Kết nghĩa không .
Sao tao phải kết nghĩa yếu như tụi mày.
Mày nói tụi tao yếu sao.
Là do tụi mày nghĩ thế . Mà nè hôm nay tao không bảo kê tụi lớp tao đâu yên tâm tụi mày đòi tiền tụi nó tao không can thiệp đâu.
Cô bạn nay thú vị phết đó. Thế thì cảm ơn!
Nhưng không được lấy tiền mấy đứa trong trường. Nghe chưa !
Tuân lệnh chị !
Giờ thì tới cô đó Đường Mật Nhi.
Bên Đường Mật Nhi nghĩ :
Ủa đang nắng mà sao có cảm giác ớn lạnh vậy ta !
Trong giờ ra chơi . Tụi Mật Nhi đang lên kế hoạch làm nhục Hạ Hạ.
Đường Mật Nhi lên tiếng:
Cậu chơi với đám côn đồ,chắc tính cách của cậu cũng giống tụi nó thôi nhỉ.
Ồ! Tôi đang tìm cô,vậy mà cô lại vác xác đến đây à ! Tính cách giống tụi nó là tính cách gì ?
Cô ngu vậy!
Cô nói tôi ngu! Vậy sao khi trên lớp ,điểm học của
tôi lại hơn cô! À!Ý của cô là tôi đã ngu còn cô thì ngu hơn tôi đúng không ?
Bọn côn đồ lên tiếng:
Quá đúng luôn chị ơi!
Đường Mật Nhi quát lớn:
Tao mượn mồm tụi mày à !
Cô có cái quyền gì mà ra lệnh cho tụi tôi.
Hạ Hạ lên tiếng:
Không cần nói hộ tôi! Mà nè cô đừng quên vụ ,cô lừa tôi và Mạt Mạt chia rẽ tinh bạn của chúng tôi giờ cô tính làm sao đây! Đường đường là một tiểu thư mà lại đi phá tình bạn của người khác. Đừng để tôi phải đi lên câu lạc bộ nhà báo của trường .
Cô dám hù dọa tôi sao! Ồ ,cô tưởng tôi sợ à!
Thử là biết ngay đó mà!
Chúng ta đi ra chỗ khác nói chuyện đi! Ở đây không tiện cho lắm!
Tuỳ cô!
Khi cả hai đi ra một nơi không có người . Mật Nhi nói:
Đây tiền nè! Cô đừng nói chuyện này nha !
Hạ Hạ trả lời:
Tiền của cô dính đầy sự dơ bẩn ! Mà với lại tiền thì tôi không thiếu. Lục tổng vừa chuyển tiền cho tôi ! Một con số rất lớn đấy.
Mật Nhi nghĩ:
Không biết tại sao Lục tổng lại cho cô tiền chứ !
Hạ Hạ bất ngờ lên tiếng:
Mà nè! Cô không cần nghĩ nhiều đâu đoạn cô dùng tiền để hối lộ tôi ,tôi ghi âm hết rồi.
Con chó khốn nạn mày dám chơi tao, hôm nay tao không giết mày, trời sẽ không yên lòng.
Cứ đi! Làm xem ai chết trước. Chấp cô dùng dao .
Giờ này mày còn kiêu ngạo nữa à. Để tao tiễn mày một đoạn lên Tây thiên .
Á! G..gãy gãy tay tôi.
Hạ Hạ lên tiếng:
Thủ đoạn tầm thường không xứng đáng làm đối thủ. Xem ra cô muốn tôi phải vận động chân để đi xuống câu lạc bộ rồi!