Tôi là một đứa trẻ từ nhỏ đã ít nói. Vừa trầm tính lại vừa lì lợm. Cái bản tính đáng ghét ấy ăn sâu vào trong máu, chẳng ai có thể chịu nổi tôi. Câu mẹ thường hay dùng mà chửi tôi chính là minh chứng rõ nhất :" Mày cứ cứng đầu thế này, ra đời không chết đói cũng chết rét."
Vậy thì sao? Dù gì cuộc đời này cũng thật ngắn ngủi, chẳng bao lâu khi tôi sẽ trưởng thành, già nua rồi chết đi. Chi bằng, đến gặp Diêm vương sớm hơn một chút, có lẽ tôi sẽ nhường lại đất và oxi cho sinh linh nào đó có ích hơn...
Từ lâu tôi đã chẳng có hứng thú để sống, cho đến khi gặp được cậu. Cậu tựa như ánh sáng xua tan đi bầu u tối bủa vây tôi...
.
.
.
.
Cậu tên Nhàn. Như tên được bố mẹ đặt cho, trên người cậu luôn mang theo một mùi hương dịu nhẹ. Không biết từ lúc nào, tôi bị ám ảnh bởi hương thơm thoang thoảng ấy. Tôi rất thích ngửi áo cậu mặc, chiếc dây chun cậu buộc tóc, và thích nhất là tóc cậu. Cái cảm giác được ngắm nhìn thân hình bé nhỏ người con gái ấy cuộn tròn trong lòng mình, đưa tay ra khẽ luồn vào mái tóc đen mượt, để hương thơm lan tỏa trong không khí, rồi đắm chìm trong khoảng bình yên đó thật là tuyệt.
Tôi yêu khoảnh khắc được bên cậu. Vì gần cậu, lòng tôi thoải mái.
Mỗi ngày tâm trí tôi chỉ xoay vòng quanh cậu. Tôi từng thử tránh mặt cậu, để bản thân không phải gồng mình kìm chế cảm xúc, nhưng cuối cùng tôi vẫn thua. Lần đầu tiên, lý trí tôi đầu hàng trước con tim.
Tôi thích cậu, tất cả mọi thứ về cậu. Tôi cứ thế lún sâu và rồi khi chợt nhận ra, tôi đã yêu cậu tự lúc nào.
Thật kì lạ nhỉ, khi tính cách hai ta lại trái ngược. Cậu không giống tôi. Thế giới của cậu rất tuyệt vời. Cậu nhỏ nhắn, dễ thương, lúc nào cũng xinh đẹp. Nụ cười cậu tỏa nắng, là hiện diện của sức sống thanh xuân đầy mãnh liệt.
Tôi không nhớ chính xác ta thân nhau từ lúc nào, kí ức tôi chỉ đọng lại cái ngày mình quen nhau.
Trong cái bầu không khí u ám và ẩm ướt, bỗng cậu xuất hiện trước mặt tôi, nở nụ cười tươi và cất giọng ngọt ngào :"Cho mình đi chung ô nhé, đi nhờ một đoạn đến nhà xe thôi."
Tôi miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Và dưới làn mưa ấy, hai thân ảnh nhỏ cùng chạy thật nhanh. Khi đến nơi trú chân, bỏ chiếc ô xuống, tôi phát hiện ra vai áo cậu bị ướt, dù cho toàn thân tôi vẫn khô ráo an lành.
"Cảm ơn nhé!", cậu nói với tôi. Rồi từ ngày hôm ấy, mọi thứ của tôi gắn liền với cậu.
Cậu chính là thói quen của tôi.
Mỗi sáng thức giấc đều nhắn tin chào ngày mới. Ra khỏi cửa liền vội đi mua đồ ăn xong phóng chiếc xe đạp cũ qua lai cậu đi học. Ngồi trong giờ viết thư chuyền nhau rồi âm thầm mỉm cười. Dưới sân trường đông đúc thì ôm chầm lấy cậu từ đằng sau, tách biệt hoàn toàn với phần náo nhiệt...
Tôi không thể nào thiếu đi cậu. Cậu trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Tôi vì cậu mà bỏ qua mọi muộn phiền, cố gắng trở nên hoàn hảo hơn. Nhờ cậu mà tay tôi không chằng chịt vết rạch nữa và tâm hồn tôi cũng chẳng còn cô độc.
Từ khi yêu cậu, tôi không còn khóc thầm, bởi khi rơi lệ, đã có người lau nước mắt cho tôi. Dáng người mảnh khảnh nhưng nội tâm mạnh mẽ, cậu trở thành "bờ vai" của tôi.
Phải làm sao đây, tôi thương cậu rất nhiều. Tôi ghen tị với những con người khác. Tôi ích kỷ lắm, chỉ muốn cậu là của riêng tôi. Nhưng biết làm thế nào được, khi cậu còn là bạn tốt của bao người khác.
Tôi thích cậu, thế giới này đều biết.
Tôi yêu cậu, chỉ mỗi mình tôi biết.
Cuộc đời thật bất công. Tại sao tôi không thể đến với cậu ? Tình yêu của hai đứa con gái, chẳng nhẽ dị hợm đến thế sao? Ánh mắt bố mẹ cậu khi vô tình bắt gặp tôi thản nhiên ôm cậu, đã nói lên tất cả điều đó. Giây phút cậu vội gỡ tay tôi ra, tôi biết rằng một ngày nào đó tôi sẽ mất cậu.
Tôi là một kẻ si tình ngu ngốc, mãi đơn phương một người chẳng bao giờ yêu lại mình. Nhưng yêu rồi đâu còn ai dùng đến não nữa. Bởi bản thân đã bị con tim thao túng từ lâu.
Trong giấc mơ tôi thấy cậu biến mất, gối tôi đêm đó ướt đẫm lại.
Tôi chấp nhận hi sinh miễn cậu có những điều tốt đẹp nhất, chỉ cần cậu vui là được.
Ngày hôm nay, cậu xinh đẹp trong chiếc váy cưới trắng. Nhìn cậu, tôi ngỡ đó là thiên sứ trên cao. Nụ cười và ánh mắt hạnh phúc ấy, tôi nhận ra: mọi thứ đang thật hoàn hảo. Chỉ tiếc rằng: sánh vai cậu lúc này, lại là một người đàn ông khác - người chồng và bố của những đứa trẻ dễ thương, đồng thời, đó cũng là người cậu yêu.
Cái kết này có lẽ thật viên mãn, nhưng lòng tôi lại cảm thấy không cam tâm...
Tôi chẳng thể xóa bỏ cậu khỏi tâm trí, bởi cậu là nguồn sống của tôi.
Ôi, tình đầu!