" Anh, chúng ta cùng ăn cơm nhé! "
" Được "
Anh mỉm cười gật đầu.
" Có ngon không? "
" Rất ngon "
" Ngon? "
Cô nheo mắt lại nhìn anh, thức ăn là do cô nấu mà anh muốn lừa cô sao?
" Ngon thật mà "
Anh nhìn cô, nét mặt cực kỳ thật lòng, không lẽ anh nói sai gì à?
" Món anh vừa ăn em không có bỏ muối "
Anh rõ ràng không chú tâm mà, món ăn không có chút mùi vị nào cũng khen ngon cho được.
Nghe cô nói xong anh mới để ý, thật sự đúng là không có tí mùi vị gì.
" Anh... xin lỗi "
Cô chẳng thèm nhìn anh lấy một cái tiếp tục ăn cơm, không phải là cô cố ý làm khó anh, mà bởi vì anh quá chú tâm vào công việc không để ý đến sức khỏe, khiến cô rất lo lắng.
Sau khi ăn cơm xong anh đến công ty làm việc, còn cô thì ở nhà xem ti vi. Kể từ khi lấy anh cô chỉ toàn loanh quanh ở nhà, tính ra cũng đã được hai năm rồi.
Cô và anh kết hôn là do có hôn ước giữa hai gia đình, lúc nhỏ cũng từng gặp nhau vài lần. Mặc dù cả hai đều không có tình cảm với nhau nhưng vẫn đồng ý kết hôn, bởi vì việc đó tốt cho hai bên và cũng không ảnh hưởng đến hai người.
Suốt hai năm nay hai người vẫn sống cùng nhau, ăn cơm cùng nhau, về thăm gia đình cùng nhau, cuộc sống hiện tại rất tốt đẹp.
Mặc dù có đôi lúc gặp chút phiền phức.
Cô đang xem ti vi thì chợt nghe tiếng chuông cửa vang lên liền đứng dậy đi mở cửa.
" Cô là...? "
Nhìn cô gái đang đứng trước cửa cô hỏi, đồng thời nhíu mày nhìn cách ăn mặc hở hang của cô ta.
" Cô là vợ của Dư Nam? "
Cô ta liếc nhìn cô, nét mặt khinh thường.
" Phải, là tôi "
Dư Nam? Gọi thân mật như vậy? Không lẽ là tình nhân của anh?
" Tôi là tình nhân của anh ấy "
Cô ta khoanh tay nhìn cô nói, giọng điệu cứ như mình là vợ của anh vậy.
Tình nhân? Vậy là cô đoán đúng rồi à? Nhưng tình nhân của anh thì nên đến tìm anh chứ sao lại đến tìm cô?
" Vậy cô tìm tôi làm gì? "
" Tôi đến để nói cho cô biết người anh ấy yêu là tôi, tốt nhất là cô nên rời xa anh ấy đi "
Cô nghe mà cảm thấy thật nực cười, từ khi nào mà một tiểu tam lại nói chuyện kiểu đó với người vợ hợp pháp là cô chứ? Nếu có thì người nói là cô mới phải.
" Tôi nghĩ cô nên biết bản thân chỉ là tình nhân của anh ấy, không hơn không kém "
Cô đưa tay định đóng cửa thì bị cô ta chặn lại, nét mặt cực kỳ khó coi, đột nhiên đẩy cửa ra rồi tát vào mặt cô một cái khiến cô mất thăng bằng ngã xuống sàn.
" Cô nghĩ cô là cái thá gì chứ, rồi sẽ có một ngày tôi giành lấy anh ấy từ tay cô "
Cô ta nói xong quay người bỏ đi, cô ngồi trên sàn ôm bên mặt bị tát đến đau rát.
Gương mặt hiền lành nhu nhược thường ngày đột nhiên trở nên lạnh lùng.
Chậc, phiền phức thật...
Cô lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
" Tôi nghe, cô chủ có gì căn dặn? "
" Giúp tôi xử lý một người "
___
Truyện : Vợ à, em thật đáng sợ!