chương 2
Khôi cứ nghĩ không biết cô có thích anh không , cứ loay hoay hồi lâu thì bổng có một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai anh , anh chợt quay đầu lại nhìn thì thấy một cô gái đang mĩm cười và nhìn vào đôi mắt anh , bổng dưng gương mặt anh từ ngạc nhiên lại biến thành gương mặt đỏ ửng như vừa say nắng thì ra người đó chính là Phi Diệu , cô hỏi anh "đang nghĩ gì mà chăm chú thế " vừa nói vừa nhìn anh ,làm anh đỏ mặt và quay lưng lại .Phi Diệu cảm thấy sao hôm nay anh cứ lạ lạ , bèn hỏi thăm rằng anh có sao không ,thì anh đáp "anh không sao chắc là say nắng thui " sao đó anh chạy đi mất để lại một cô gái đang ngơ ngác nhìn anh với nghi ngoặc trong lòng .Anh vừa về nhà mẹ định nhờ anh chút việc nhưng vừa quay lại anh đã chạy thẳng lên phòng , để lại sự ngơ ngác cho mẹ . Khoảng một lúc sau , cô cũng đến nhà anh . Mẹ gọi anh xuống nhưng không thấy anh trả lời , mẹ anh đành đi lên phòng tìm anh . Lúc đầu mẹ gõ cửa nhưng anh không trả lời , sợ con nghĩ quẩn nên mẹ nhờ ba đẩy cửa vào thì thấy anh đang tắm .