…
“Thức dậy nào, nàng công chúa kính mến, cô con gái đáng yêu của mẹ, mau thức dậy đi thôi…”
Một tiếng nói nhẹ nhàng từ một người phụ nữ mặc bộ váy liền màu trắng tinh khôi, nụ cười dịu dàng như ánh nắng ban mai gọi Khiêm thức dậy.
“Bà là ai?” Trong tầm nhìn mơ màng ấy, Khiêm cố gắng vớ lấy tà áo của người phụ nữ nọ, nhưng tại sao lại càng ngày càng xa.
“Chờ tôi, chờ tôi với!” Khiêm cố gắng hét lên nhưng giọng nói thì vẫn cứ nhỏ dần, khung cảnh màu xanh thiên nhiên tươi đẹp bỗng dưng chuyển thành một khung cảnh màu đỏ đẫm máu.
Người phụ nữ mặc bộ váy trắng giờ đã bị nhuộm màu thành đỏ thẫm, bà chảy hai hàng nước mắt như pha lê. Tay và chân thì bị cột vào cây gỗ hình thánh giá, người dân phẫn nộ cầm đuốc lửa ném vào đống rơm dưới chân bà.
“Chạy đi, mau chạy, chạy khỏi nơi này…”
Khiêm không nhìn thấy đôi mắt ấy, nhưng cảm giác bà ấy đang nhìn về phía cô với ánh mắt sợ hãi, lo lắng. Cơ thể Khiêm tự chuyển động, đi đến gần bà ấy, nhưng rồi bỗng dưng một cảm giác đau nhói ở cổ, bàn tay thanh thuần, trắng muốt của cô bỗng móng tay dài ra đáng kể.
Nhắm mắt lại, mở ra thì trên tay Khiêm lại chính là người phụ nữ ấy, móng tay của Khiêm dính da thịt với máu nhưng khuôn mặt bà ấy vẫn hồng hào, đôi môi đã thâm tím lại, phần sau lưng máu chảy ra loang lổ. Trong miệng vẫn còn mùi tanh của máu.
Khiêm run rẩy, nhìn vào cổ tay mình…
Ở nơi cổ tay còn xuất hiện một chữ màu đỏ sáng lên làm Khiêm nhất thời bất động.
“V”
…
Khiêm giật mình tỉnh giấc, đôi mắt xanh dương thăm thẳm của cô đầy ắp vẻ sợ hãi, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.
Cô bật mình dậy khỏi cái chăn, giơ tay ra trước mặt mình. Bàn tay nhỏ nhắn có vài vết chai sạn bởi vì thường hay chơi cầu lông sau giờ, nó vẫn trắng trẻo, móng tay được cắt dũa gọn gàng để không ảnh hưởng đến các môn thể thao cô thích.
Ở cổ tay cô, một vết sẹo hình chữ V ngang nhiên che hết cả chiếc cổ tay trắng nõn, càng nhìn Khiêm càng thấy sợ, liền vội vàng vớ lấy chiếc khăn màu trắng cạnh giường buộc chặt cổ tay lại.
Khiêm thở phào, hướng đôi mắt rầu rĩ ra ngoài cửa sổ, cô ghét điều này. Nó cứ liên tục lặp lại sau khi cô qua sinh nhật lần thứ 16.
Đến nay cũng đã gần 17 mà giấc mơ cứ đeo bám mãi không thôi, mà lần sinh nhật thứ 16 ấy, chính là lúc cô vô tình xẹt tay qua cửa kính khiến nó tạo nên hình chữ V này.
Cũng chính từ hôm rắc rối đấy, giấc mơ bắt đầu xuất hiện trong mỗi giấc ngủ của cô. Nó sẽ khủng khiếp nhất là vào đêm trăng tròn tháng bảy. Khiêm nằm phịch xuống giường, đưa tay lên trán.
Chết tiệt!
“Khiêm ơi, mày dậy chưa hả Khiêm? Sắp muộn giờ học rồi!”
Con bạn thân như một con vịt bầu kêu oang oác ở dưới. Khiêm nhíu mày bất lực nhìn xuống dưới, gằn từng chữ, như từng chữ ấy có thể đâm xuyên người đứng dưới kia.
“Mới sáng sớm mày la như thế là muốn tao điếc luôn đúng không?
“Đâu có đâu, mày cứ nghĩ quá, à mà Khiêm ơi, xuống nhanh lên tao kể mày chuyện này!”
Khiêm mỉm cười thở dài nhìn con bạn thân, nó luôn là người năng động và vui vẻ như thế, những điều đó như cổ vũ tinh thần của Khiêm những lúc thế này.
…
“Nè, tao nói cho nghe, nãy trước cửa nhà mày có một chị lạ lắm đó Khiêm!”
“Lạ là lạ như nào?” Khiêm ngậm kẹo trong miệng hỏi như không hỏi, một đứa mê truyện kinh dị như Tư Tư thì lần nào nó cũng lừa Khiêm về mấy chuyện tâm linh kì dị.
Tất nhiên là Khiêm tin rồi, thử hỏi có ai không tin khi mỗi đêm lại nghe được tiếng khóc dưng dửng bên tai rồi lại đến giấc mơ kì quái đeo bám.
“Có một chị gái, chị mặc váy liền màu trắng như này này, rồi chị ấy đứng trước cửa nhà mày á, chị ấy xinh lắm luôn, chỉ tiếc là cái mũ vành rộng che mất nên tao không nhìn hết mặt chị ấy được…”
“Ủa mà mày biết chị ấy không? Biết thì giới thiệu cho tao, tao rước về làm chị dâu!”
Nó hí hửng, khua tay loạn xạ kể về việc mình vừa nhìn thấy một chị gái xinh đẹp. Dù là con gái nhưng Tư Tư luôn đổ gục trước sắc đẹp dù là cả trai lẫn gái.
“Không biết, bố mẹ anh chị họ hàng của tao đều ở nước ngoài, chắc nhầm lẫn gì thôi!” Khiêm trả lời, nhà Khiêm đủ vừa không quá to nhưng cũng không quá nhỏ, số địa chỉ nhà lại nằm gần sát nhau nên dễ bị nhầm lẫn.
“Ờ, chắc là vậy,…”
…
Hôm nay là đêm trăng tròn sáng nhất tháng 7, trường liền lập tức tổ chức một buổi dã ngoại trong rừng, cả đám liền hô hào cả lên. Còn Khiêm lại không thấy vui chút nào, bình thường ngày này cô sẽ thức trắng đêm không ngủ vì cô sợ, sợ cái ngày mà giấc mơ trở nên chân thực và kinh khủng nhất.
Nhìn mọi người nhốn nháo, miệng cô bất giác nhoẻn lên một nụ cười thật tươi, dịu dàng, hòa nhã.
Có lẽ…
Một ngày thôi nhỉ?
Cô ngước nhìn lên mặt trăng đang tỏa ánh sáng màu trắng dịu nhẹ trên cao, bỗng dưng cảm giác an tâm tràn đấy, rồi ngay sau đó, nó dần dần tỏa ra sắc xanh rồi đỏ.
“Á!”
Mắt Khiêm như bị cái gì đấy chọc vào, đau đớn không nguôi, nhưng chỉ có vài phút là lại về bình thường. Tư Tư nghe thấy tiếng hét của Khiêm liền quay đầu lại lo lắng nhìn, cùng mấy bạn nữ trong lớp.
“Khiêm… Khiêm…”
Khiêm bỏ tay ra khỏi con mắt, ngước mắt lên nhìn Tư Tư rồi cười khanh khách.
“Tao làm mày sợ hả Tư?”
“Mắt mày…” Tư run rẩy chỉ vào đôi mắt bên phải của Khiêm.
“Mắt tao làm sao?”
“Nó màu đỏ…”
“Hả?”
Khiêm như điếng người khi nghe Tư nói điều ấy, Khiêm luôn được khen là có đôi mắt màu xanh đương lấp lánh, đẹp đẽ như các vì tinh tú trên bầu trời rộng lớn.
Vậy…
Tại sao lại là màu đỏ chứ?
Nhìn vào tấm gương cầm tay của Tư Tư, trước mái tóc xám khói ngang vai được cột một búi bánh bao tròn đằng sau, tóc mái mơ lõa xõa lên vầng trán cao thông minh ấy. Vẫn bình thường, chỉ có khác là đôi mắt đỏ rực như màu máu ấy lại hiện ra.
“Đây…”
“Không, không thể nào!” Trong chốc lát, tấm gương phản chiếu đằng sau Khiêm một bóng dáng của một người phụ nữ quen thuộc, bà ấy! Chính là bà ấy!
Khiêm ném chiếc gương ra một bên, hối hả chạy theo bóng dáng đang dần tan biến.
Khiêm nheo mắt mặc cho gió có đang xé ngang xé dọc, hét lớn giọng chỉ mong bà ấy đáp lại.
“BÀ LÀ AI, LÀ AI?”
Giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên bên tai của Khiêm, tiếng nức nở cộng thêm sự bất lực, mệt mỏi.
“Xin lỗi, rất xin lỗi,…”
Lúc này Khiêm mới dừng lại, nhìn thấy bà ấy ngồi khóc trước mặt mình, bỗng dưng cảm thấy lòng rất nhói, Khiêm với tay chạm vào, nhưng rồi lại phát hiện đây chỉ là một tầng sương mù.
Bây giờ Khiêm mới ngỡ ngàng nhìn xung quanh, khu rừng mang tiếng rít rít gầm gừ của thú dữ, tiếng vỗ cánh phành phạch của những con dơi, con chim, tầng sương mù ngày càng dày đặc, cây cối vô cùng rậm rạp.
Không phải cô chỉ tham quan ở chỗ gần ngoại ô sao?
Đây…
Là đâu?
Khiêm vỗ bôm bốp vào mặt mình, tự nhủ phải thật bình tĩnh, rồi dựa theo ánh trăng soi yếu ớt mò được ra ngoài. Nhưng mò mãi, mò mãi, vẫn không thấy đường ra, tất cả vẫn chỉ là một màn sương dày đặc.
“Tương Khiêm, mày phải thật lí trí, phải thật bình tĩnh! Không được hoảng loạn!”
Nhưng đối mặt với giấc ngủ và lí trí, trong màn đêm lạnh lẽo như này, Khiêm vẫn không chống đỡ được cơn buồn ngủ sắp tới.
…
Khiêm vươn vai, dụi dụi đôi mắt rồi nhìn lên bầu trời, vẫn là buổi đêm, một buổi đêm âm u.
Khiêm muốn khóc…
Bao giờ cô mới thoát khỏi cơn ác mộng này đây!
Khiêm định đứng dậy, chân lại vướng phải cái gì đấy, quay đầu nhìn lại thì là một xác của động vật của một con sóc nhỏ, tay cô dính máu, miệng cũng vương mùi tanh.
“…”
Không phải là cô uống máu con sóc này đấy chứ?
Không phải là cô giết con sóc này đấy chứ?
Ôi thần linh ơi…
Khiêm choáng váng, chân run run bò ra xa khỏi cái xác ấy, lưng dựa vào cái cây đối diện, miệng thì muốn nôn thốc nôn tháo. Đầu thì không tin được chuyện mình vừa làm.
“Cô đừng nôn ra, biết tôi mất công bắt sóc về cho cô uống như thế nào không? Nếu không có tôi, giờ này con người bọn cô đã chết vì thiếu nước rồi đấy!”
Một giọng nói non nớt nhưng chua chát vang lên, không có một tí gì là thân thiện. Một cậu nhóc tầm 4, 5 tuổi, đặc biệt ở đôi răng nanh dài hơn các răng khác, đôi mắt chán chường thêm một chút chán ghét nhìn chằm chằm vào Khiêm, hai đôi má bánh bao cứ phúng phính lên mỗi khi nói chuyện. Trên cổ cậu bé còn có một hoa văn kì lạ.
Khiêm sau khi tiếp nhận thông tin rằng mình không phải người giết con sóc kia, liền an tâm trở lại. Nhưng lại càng sợ hãi hơn khi biết cậu nhóc này mới là người giết con sóc kia.
“Nhóc…” Cô định nói gì đó nhưng lại bị cậu bé ngắt lời, giọng cậu bé đanh thép có một chút nghiêm túc.
“Cô là ai? Tại sao lại vượt được ranh giới khu rừng mà vào đây?”
“Tại sao cô lại đánh thức được tôi dậy?”
“Tại sao cô lại mang hương thơm của nữ thần?”
“Tại sao… Tôi lại không chạm được vào cô?”
“Cô… Là ai?”
Khiêm ngơ ngác trước hàng vạn câu hỏi vì sao, nghe đến câu hỏi cuối cùng. Khiêm ngây ngốc.
Vết chữ “V” trên tay cô nổi một màu xanh dìu dịu, như là một câu trả lời không được giải đáp.
Cô là Tương Khiêm. Là con gái của một gia đình khá giả. Là một người ít nói nhưng quý trọng bạn bè.
Nhưng thật chất…
Giấc mơ ấy…
Người phụ nữ ấy…
Bàn tay dính máu ấy…
Cô… là ai?
…