"Đóa hoa chưa nở đã vội tàn, mối tình chớm nở đã vội tan"
Người ta thường nói: Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất và cũng khiến người ta khó quên nhất. Còn Du Thiên nói: Mối tình đầu là mối tình ân hận nhất, mối tình muốn quên nhất, nhưng không sao làm được. Ba năm cấp 3 câu có thích một chàng trai tên Hạo Nhiên, người này là hotboy của trường, được nhiều bạn nữ theo đuổi nhưng cậu đều từ chối. Du Thiên ngay từ lần đầu gặp mặt đã thích cậu. Đây người ta gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Nhưng đến một hôm cậu tỏ tình anh thì anh lại từ chối, và buông lời sỉ nhục cậu. Cậu đau, đau lắm. Cậu cứ hận bản thân tại sao không phải là con gái, thì một người bạn nữ đến bên, nói với cậu: Duyên số là do trời cũng như giới tính vậy, cậu cứ sống thật với bản thân mình là được rồi. Từ đó hai người chơi rất thân với nhau, cô bạn nữ kia tên là Lạc Anh. Cô là một người học rộng, cũng sinh đẹp nên người theo đuổi cô cũng không ít. Một hôm Lạc Anh nói với Du Thiên: Cậu còn thích Hạo Nhiên không? Cậu không do dự mà trả lời: Còn. Lạc Anh liền nói: Vậy tại sao cậu không thử theo đuổi người ta? Thấy vậy Du Thiên liền nảy ra ý tưởng. Ngày nào cậu cũng tặng anh một bông hoa lavender, cậu nói ý nghĩa của bông hoa này là chờ đợi tình yêu, giống như cậu đợi anh mở lòng với cậu. Sau ba năm cậu kiên trì tặng anh hoa và ở bên anh mọi lúc, cuối cùng anh cũng đã mở lòng với cậu. Lúc đó cũng là lúc hai người tốt nghiệp cấp 3. Hai người bên nhau trong một căn nhà rộng. Nhưng anh chẳng đoái hoài gì đến cậu, còn cậu thì vẫn một lòng một dạ ở bên anh. Mỗi lần anh say là lại về đánh chửi cậu, cậu nhịn, bởi vì anh là người cậu yêu. Nhưng sau 2 năm chịu sự đáng đập của anh, vào một ngày mùa xuân, anh nói với cậu: Chúng ta nên dừng lại thôi. Cậu nghe xong liền đờ người, cậu hỏi: Có phải em đã làm sai chuyện gì để anh giận không? Không sao em có thể sửa mà, xin anh đừng bỏ em. Anh không thèm quan tâm đáp lại: Tôi có vị hôn thê rồi, câu nên biến khỏi cuộc đời tôi đi. Du Thiên nghe đến đây cậu bàng hoàng nhận ra trong hai năm cậu chỉ là người thay thế, là người để anh đánh đập. Cậu nói nếu anh chịu làm cùng em ba việc thì em sẽ rời đi. Anh đáp: Được, cậu nói đi. Việc đầu tiên là dành cả ngày ở bên em, việc thứ hai là ăn cơm em nấu, còn việc thứ ba khi nào em nghĩ xong sẽ nói cho anh biết. Được nhấc máy anh gọi cho ai đó, công việc cả tuần này đều hủy, lùi sang tuần sau. Hôm sau anh cùng cậu đi đến nơi mà cậu muốn đến, chơi những thứ mà cậu muốn chơi. Tối về anh ngồi vào bàn và ăn món ăn cậu nấu. Món ăn cậu nấu thực sự rất ngon nhưng anh chưa bao giờ động đũa đến. Đến sáng hôm sau, anh thấy cậu đã không còn ở đây nữa rồi, thay vào đó là vị hôn thê của anh. Cô ấy nói: Một người bạn tên Du Thiên của anh đến gặp em và nhờ em nhắn lại với anh là: Anh phải thật hạnh phúc. Sau đó đi luôn. Ngày 12 tháng 1 Du Thiên gọi cuộc đỉnh thoại cho Lạc Anh và nói: Tui rất vui khi được làm bạn với cậu, hãy thật vui vẻ và nếu có kiếp sau ta sẽ mãi là bạn. Khi mà tôi chết á, hãy đến thăm tôi bằng hoa lavender bởi đó là loài hoa tôi dành cả thanh xuân để tặng một người. Nói xong cậu ngắt máy luôn. Ngày 22 tháng 2 là ngày cưới của Hạo Nhiên, còn cậu đang nơi đâu thì không ai biết được. Kể từ khi cậu gọi điện thoại lần cuối cùng với cô bạn Lạc Anh rồi biến mất, đến nay chưa rõ tung tích. Nhưng ở một dòng sông nào đó có một người con trai đứng đấy, và nhảy xuống. Một bên người uống rượu mừng, còn một bên trầm mình nơi đáy sông lạnh lẽo. Tháng này là mùa xuân mà sao bầu trời ảm đậm đến lạ, phải trăng thương tiếc cho một mối tình đầu đã tan vỡ? Ngày 8 tháng 3, 15 ngày sau người ta thấy một chàng trai trôi nổi trên sông, đó không ai khác là Du Thiên
"Cầu mong anh được hạnh phúc hơn bất kì ai trên cõi đời này. Nhưng không được được cùng anh đi đến cuối đời là điều em hối hận nhất". Đó là lời nhắn cuối cùng được lưu trong điện thoại của cậu cùng với dòng chữ: "Gửi anh chàng trai năm ấy" Sau khi Lạc Anh đọc được dòng chữ đó cô đã khóc rất nhiều. Nên vào ngày 8 tháng 3 hàng năm cô đều đem hoa lavender đến thăm mộ cậu, loài hoa cậu dùng cả thanh xuân để đổi.