Vào kì nghỉ tết năm lớp 10 ấy, tôi và cậu ấy bắt đầu chơi chung với nhau. Lúc đầu chỉ vì vài ván game nhưng mà sau đó mọi chuyện tiến chuyển một cách khó kiểm soát.....
Chắc có lẽ tôi nằm trong khoảng giao thao giữa hướng ngoại và hướng nội. Nghe có vẻ rất kì nhưng quả thật là vậy. Nếu muốn làm quên với ai đó tôi sẽ cố hết sức. Nhưng vào đầu năm lớp 10, có lẽ tôi cũng không quá háo hức gì cho cam. Một phần tại ngồi tổ 2 nên tôi chỉ biết hai tổ bên cạnh. Còn cậu ấy ngồi tổ 4 cơ.
Chúng tôi không có lần đầu nói chuyện, mà là lần đầu nhắn tin với nhau. Nhớ lúc đó vì không lấy được mật khẩu mới để đăng nhập smas nên tôi đã vào nhóm lớp nhắn tin hỏi cô( nhắn tin riêng với giáo viên có lẽ không phải là phong cách của tôi (◠‿◕) ). Cậu ấy thấy vậy, liền nhắn hỏi và giúp giùm. Hừm, lúc đó chỉ thấy ' ông đó tốt đấy chớ '. Rồi sau này mới biết cậu ấy thuộc trong đội đá banh, nhưng chỉ dừng ở đó thôi...
Vào kì nghỉ tết đó, tôi đang đi long nhong thì thấy tin nhắn cậu ấy hỏi " Có chơi liên quân không?Đánh vài trận" Tôi cũng khá bất ngờ vì cậu ấy biết tôi có chơi game này. Haha, nhưng có người rủ chơi thì dại gì mà không chơi có chứ. Thế là chúng tôi dần dần thân nhau hơn. Từ chỉ vài trận game đến một ngày gần 10 ván. Chơi nhiều đến nổi tôi có chút đau đầu. Tôi tiếp tục chơi chung không phải vì tôi mê trai hay gì đâu, bởi vì trong kì nghỉ tết covid đó quá nhàm chán thôi.
Nhưng điều khó hiểu nhất là tôi chơi game chung không chỉ với một mình người đó mà còn có 1 thằng bạn chung lớp nữa. Thế mà lại chỉ đồn tôi với người đó thích nhau. Quả thật lúc đó tôi ngu người luôn. Cứ luôn miệng chối không phải. Nhưng lúc tôi nhận ra tình cảm thì người đó lại lẫn tránh nhau.Nói thật. mối quan hệ của chúng tôi rất mỏng manh cho dù nhắn tin với nhau mỗi tối, tâm sự vô vàng điều nhưng khi gặp mặt trên trường thì lại không hé một chữ. À, sau khi đi học học kì 2 thì cậu ấy chuyển sáng tổ 3, ngồi sát bên tôi. Vậy mà cũng chẳng nói gì cả.
Cái cảm giác là họ thích mình nhưng lại làm lơ nhau thì tôi chã bao giờ hiểu được. Tôi cá chắc chắn cậu ấy đã từng thích thôi và là người thích tôi trước. Bởi vì tôi sẽ không bao giờ trước ai khác nếu không cả nhận được tình cảm từ học. Nghe có vẻ vô lí nhưng sự thật là vậy. Chỉ khi nào tôi cảm nhận thì tôi mới đáp lại. Nhưng chỉ là tôi không ngờ khi đáp lại thứ tôi nhận được chỉ là sự đâu lòng
Tôi đã cố quên cậu ấy. Nhưng có vẻ việc này hơi khó đã gần 1 năm rồi mà tôi vẫn còn cái cảm giác thích ấy. Thật khó hiểu.......
Có lẽ tôi đã bỏ lỡ nhịp vài trái tin cậu ấy rồi......