Chapter 1:Xuyên không
Tôi tên là Nguyệt Lan ,20 tuổi tôi chỉ là một cô gái bình thường có công việc là:pha cà phê.
Hôm ấy,cô vừa tan làm cùng cô bạn thân Ngọc Ngọc
-Ngọc Ngọc à hôm nay mình mới được thăng chức thành quản lí đó!!!"
Tôi hớn hở nói
Ngọc Ngọc cũng hạnh phúc nói:"trời ơi tui cũng được tăng lương vì làm việc chăm chỉ nè từ 5 triệu cuối cùng cũng được 8 triệu!!!"
-Hôm nay ăn lẩu thả ga!!
Tôi hớn hở nói,bỗng có một bóng xe tiến tới.
-Cẩn thận Nguyệt Lan!!!!!
Ngọc Ngọc hét lên
"Đây là đâu vậy sao lại cổ kính thế này lẽ nào tôi xuyên không rồi ư?"
-Ninh Cao à cuối cùng con cũng tỉnh làm bố, mẹ lo quá .
Bọn họ là cha mẹ của tôi ở thời này cha tên là Nguyễn Hoàng,47 tuổi,mẹ tôi tên Ninh Thơ 45 tuổi bọn họ có chức vụ là quan vậy
Còn tôi hiện tại tên là Ninh Cao, cũng 20 tuổi là một cô gái ngây thơ,hiền lành, được mệnh danh là tuyệt sắc mỹ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hoàng thượng đã muốn tôi tuyển tú từ lâu nhưng vì trên lệch tuổi quá nhiều nên đành thôi.
-Hai người là cha, mẹ tôi?
Không hiểu vì sao lúc nãy mắt tôi nhìn thấy về tên người thân gì của tôi,cấp bậc là gì, bao nhiêu tuổi,..còn có cả nhìn tính cách và độ thân nữa!!?
-Phải rồi con nhớ rồi trời ơi làm mẹ lo chết đi được!
-Cha mẹ con muốn kiệu khiên con ra ngoài chơi
-Được!
Tôi háo hức đi lên kiệu,hoá ra cha mẹ tôi chính là quan huyện ở đây tôi cũng tính là tiểu thư khuê các rồi!
Đang yên bình ngắm cảnh thì nghe tiếng người ngã
-Có chuyện gì vậy?
Tôi vém rèm nhìn ra ngoài , nhìn thấy một người cưỡi ngựa cùng hai người đứng kế bên .
Ở bên kia
Nam nhân bí ẩn cưỡi ngựa:"Cô ta quả thật đẹp nghiêng nước nghiêng thành, làm cho hoàng a mã phải sai người nhìn lén để vẻ cô ấy,sau khi vẻ thì ta thấy ngày ngày hoàng a mã cứ ôm,hôn, bức tranh ấy"
-Ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì?
-Không có gì xin tiểu thư hãy né đường cho
-Tại sao ta phải nhường đường?
-Tại sao ta cũng phải nhường đường?
Hai người đang lườm nhau , thì nghe tiếng cha nàng tới
-Cha!
-Thần tham kiến vương gia!
-Miễn lễ!
Ninh Cao nghĩ thầm:"Xí!, loại người như anh không xứng làm vương gia"
-Con còn không mau quỳ xuống!
-Vâng
-Thần nữ tham kiến vương gia!
Ninh Cao nghĩ thầm:"Tại vì nể mặt cha tôi thôi không tôi quýnh cậu tơi bời rồi".
Hết.chap1