" Nhật Dinh cho tao hỏi mày một câu thôi một lần này nữa thôi tao không làm phiền mày nữa " . Cô đứng nhìn trầm trầm vào mắt anh nói .
Anh nhìn cô nhíu mày , nhưng nghe xong câu cuối thì cười nhẹ.
" Ừ mày cứ hỏi tao sẽ trả lời , nhưng mày phải giữ lời hứa từ đây về sau cút khỏi tầm mắt của tao ". Nhật Dinh rằng từng chữ .
" Mày có bao giờ nghĩ về tao một lần nào chưa , mày trả lời đi hãy trả lời thật lòng vào ". Cô ngước mắt mong đợi nhìn anh , hãy nói đi nói là anh có từng nghĩ đến em dù chỉ một lần .
Nhìn ánh mắt mong đợi của cô anh không chần chừ mà thản nhiên trả lời .
" Chưa từng dù chỉ một lần ". Rồi cất bước đi.
Câu trả lời như con dao đâm thẳng vào trái tim cô , ừ thì ra là cô ảo tưởng cô chỉ mong anh nói là đã một lần thôi nghĩ về cô thôi . 2 năm một khoản thời gian không phải là ngắn cô theo đuổi anh bám theo anh từng buổi ra chơi , mỗi sáng đi học và từng buổi ra về đông đúc chen lấn nhau , nhưng nhận lại được gì là một câu nói " tao chưa bao giờ nghĩ về mày " . Cô nghe người ta nói cho đi rồi sẽ nhận lại , cô cho đi rất nhiều rồi cuối cùng nhận lại được gì là một câu từ chối hay là một chữ " cút " . Ừ cũng như nhau thôi người ta đã ghét mình ngay từ đầu rồi .
___________
Sau khi trả lời xong câu hỏi của cô anh vui vẽ đi về lớp .
" Hahaha Cuối cùng cũng thoát được cái của nợ đó rồi , rủ vài thằng bạn đi ăn mừng mới được ". Anh vui vẻ rủ vài thằng bạn thân của mình ăn mừng .
Bởi ai đâu biết được một người thì đau lòng khóc thương thảm thiết còn một người vui vẻ như lượm được vàng . Một cuộc tình đơn phương , 2 nhân vật chấm dức quan hệ lại cho hai dòng cảm xúc khác nhau hai hoàn cảnh đối lập nhau , khi không phải là người trong cuộc chúng ta lúc nào cũng sáng hơn họ luôn nhắc nhở họ đi đúng hướng , nhưng họ chỉ mãi làm theo cảm xúc nhất thời mà thôi . Dòng thời gian luân hồi dừng lại tại đây , tình cảm đơn phương chấm dứt tại đây . Cũng phải đến lúc dừng lại tất cả rồi .
____________
Sáng hôm sau trên đường đi học anh cứ bất giác nhìn về phía sau . Là nhìn gì đây nhìn xem có con ngốc thích mình đến ngu muội có chạy đằng sau bám đuôi mình , dù cho mình nói cỡ nào cũng không chịu bỏ mà cứ nằng nặc đi theo .
Nảy giờ anh đi cũng gần đến trường rồi sao không thấy con ngốc đấy đi theo . Suy nghĩ đó vừa đi qua anh vội xé nát nó , nó không theo mình thì mình phải vui mới đúng đỡ phải phiền phức . Nhưng đó chỉ là những câu dằn lòng thôi chứ thật ra anh thấy bức rức khó chịu lắm , chắc là con nhóc ấy nhà có việc nên không đi học chứ nếu mà đi thì thế nào cũng bám theo anh .
Anh đi một mạch vào trường tới cổng trường , trước mắt anh là một hình ảnh anh không tin vào mắt mình .
Con nhóc đó lại đi chung xe với một đứa con trai khác còn cười cười nói nói nữa chứ . Anh tức lắm không suy nghĩ nhiều liền chạy lại phía hai người họ bắt lấy tay cô.
Đang nói chuyện với Lâm Khang bỗng bị anh nắm lấy tay dực mạnh .
" Mày làm cái gì vậy ". Cô bực khi anh nắm tay mình .
" Mày dám đi với thằng khác ". Cậu bực tức la lớn .
Thấy anh nói như vậy cô cười nhẹ rồi nói .
" Tao đi với thằng khác thì liên quan gì đến mày , mày không thích tao chẳng lẽ mày bắt tao mãi đi theo phía sau của mày để làm trò cười nữa à . Mà đúng rồi chẳng phải hôm qua mày kêu tao từ đây về sau cút khỏi tầm mắt của mày sao , tao cút rồi đấy không bao giờ tao xuất hiện trước mặt mày nữa đâu yên tâm đi . Còn bây giờ xin bạn Nhật Dinh hãy buông tay mình ra " .
" Đây là cái tên em đã từng thích à " .