hey you mọi người mình là Mariko , hiện tại mình là học sinh lớp 9 . Hôm đấy mình được gửi ở nhà dì Yuri do là mẹ mình phải đi công tác xa, mấy tháng sau mới về .Trên đường đi mình mãi chill theo nhạc nên không để ý vô tình và phải một chàng trai .Có vẻ như cậu ta đang bực tức chuyện gì đó .Hai chúng tôi đã cãi nhau tôi nói:"Cậu không để ý à , đừng có giận cá chém thớt nhen 😠".Cậu ấy đáp:"Cậu thì có đi đường cũng nghe nhạc đến chịu con gái các cậu😠".Sau một hồi cãi nhau thì tôi chợt nhớ ra rằng tôi còn phải tìm nhà dì nên bỏ qua chuyện đó , nhưng tôi đâu có ngờ cuộc gặp gỡ định mệnh này sẽ theo tôi suốt kiếp.Lúc đến trước cửa nhà dì tôi có nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc,tôi cũng ko để ý lắm nên cũng chỉ nhìn lướt qua,Rồi dì Yuri dẫn tôi đi thăm quan quanh nhà , cuối cùng dì kêu tôi lên chọn một phòng để ở .Tôi zui zẻ nhận chìu khóa rồi lên phòng.Lúc lên phòng tôi thấy cửa không khóa .Tôi tò mò bước vào thì trước mắt tôi là cái người mà tôi vừa cãi nhau trên đường kia. Tôi hét lớn:" Oa, sao lại là anh 😲"Cậu ấy cũng vô cùng ngạc nhiên:
-"Đây là nhà tôi thì đương nhiên tôi ở đây rồi, cô sao lại lên được phòng của tôi ?
Tôi chợt hiểu ra điều gì đó liền chạy xuống tìm dì Yuri hỏi:
-"Sao dì không nói với con là dì có con trai?
Dì cười đùa:
-"À , dì quên , nó là con trai dì , nó là Kirito , từ giờ hai đứa sẽ sống chung zới nhau,hehe🌚"
Hai đứa tôi đồng thanh đáp :
-"Hả , cái gì (con/cháu) mà phải sống chung với cô/anh ta sao"
Cứ như thế tôi dần quen với cậu ấy . Ngày ngày chúng tôi cùng ăn với nhau cùng đi học trên chiếc xe nhỏ.Chiều chiều cùng nhau đi ngắm hoàng hôn 😘.Bỗng một ngày tôi bị ốm ,không đi học được,Kirito đã phải xin nghỉ học để chăm sóc cho tôi .Tôi nói:
-" Cậu.. cứ..đi ..h..ọc..đi, chiều mang....vở cho...t.ớ chép.. là.. được...khụ..khụ😖"
"Cậu ốm như này sao tớ đi học được? Ở đây chờ tớ đi mua thuốc"-cậu ấy đáp
Bỗng nhiên trong lòng tôi có cảm giác trống vắng,tôi sợ khi cậu ấy đi sẽ không quay về , giống như chú cún mà tôi thương nhất.Tôi níu tay cậu ấy lại :
-"Nếu đã ở..n.. hà ... thì..đ.ừng ...đi được không,tớ..không.. muốn uống thuốc ... lấy khăn là được... rồi"
Cậu ấy xoa đầu tôi rồi nói một cách dịu dàng:
-"Được,nghe cậu chờ tớ lấy khăn "
Cả ngày hôm ấy cậu ấy đã chăm sóc cho tôi rất tốt.Tối hôm ấy, lúc tỉnh lại tôi thấy cậu ấy đang nằm thiếp đi trên ghế sofa .Tôi tiến đến , lấy chăn đắp cho cậu ấy.Tóc cậu ấy thật mềm mại, gương mặt tròn xinh, lúc ngủ giống như một đứa trẻ lên ba vậy .Tim tôi kêu "thình thịch" ko ngừng.Cũng ko biết từ bao giờ mà tôi đã vô thức yêu cậu ấy mất rồi.Cũng phải, sống chung với nhau nảy sinh tình cảm với cậu ấy cũng không có gì lại ,hơn nữa cậu ấy còn là một người ấm áp ,dịu dàng, bảo sao tôi không yêu câụ ấy cho được 😘.Dần dần, chúng tôi cũng đã kết thúc năm cấp 2 , tôi quyết định tỏ tình với cậu ấy . Cùng ngày hôm ấy cậu ấy gọi tôi ra sau vườn trường và nói:
-"Mariko này....tớ ...th...ật ...ra ..tớ thích....c..ậ..u từ... lâu rồi 😖"
Con tim tôi như muốn nhảy ra ngoài ,tôi ôm trầm lấy cậu ấy và nói:
-"Tớ cũng vậy,Kiroto em yêu anh, à không bạn thân em yêu anh ❤️công chúa của em "
Cứ thế chúng tôi yêu nhau đến đầu bạc răng long.❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
------------------------------------The end--------------------------------------
@Linh_Moon#2k8🎀