Cảm ơn vì đã cho em gặp anh
Tác giả: Aninme °●°
Thiên Ngọc ! một cô gái có cuộc sống thoải mái, tự do. Ba mẹ cô mất sớm.
Từ nhỏ đã có cách sống tự lập , là một cô gái năng động , hoạt bát , đáng yêu. cô làm bất cứ công việc nào để có thứ gọi là tiền để nuôi sống bản thân.
Ông trời lại rất công bằng, ban cho cô ấy 1 người đàn ông hoàn mỹ.
Doãn Trí Nam một người có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại rất chiều chuộng cô ấy.
Cô ấy thích gì cho dù đáng giá bao nhiêu anh cũng mua cho cô ấy.
ghét cái gì thì đầu anh luôn luôn nhớ rõ trong đầu.
ngay cả khi cô ấy lười trang điểm thì anh cũng lôi hộp make up trang điểm cho cô ấy.
Mới đầu thì rất vụng về nhưng thời gian sau thì đã lên tay nghề.
Không ai có thể tưởng tượng được một vị tổng tài nhà giàu tài phiệt như anh mà đi trang điểm cho một cô gái, vậy mà lại có thể học thêm một nghề phụ là Make up.
Nhưng nét đẹp đó của Trí Nam, đôi mắt đó, bờ môi đó và cả sự diệu dàng ôn nhu của anh khiến cho cô ấy không thể rời xa anh được, nó tựa như "mật ngọt chết ruồi" đi cũng không khỏi, ở cũng không xong...nhưng nếu cô cứ ở bên cạnh anh liệu cô có xứng không.
trách sao được, ai biểu cô chỉ là một người chả có gì trong tay, còn anh lại là một CEO của một tập đoàn lớn nhất nhì trong nước, hai người có một sự tồn tại khoảng cách rất là lớn.
_ " Dậy đi bảo bối của anh à...đi vệ sinh cá nhân rồi anh trang điểm cho em sau đó xuống ăn sáng thôi"
_ " Vâng...ạ..không được vẽ mặt em thành con mèo đó, tô son cho em là được rồi"
Thiên Ngọc uể oải bước xuống giường lào bào nói.
_ " Thiên Ngọc! hôm nay em muốn ăn gì, anh sẽ là một đầu bếp tùy em sai bảo"...
Doãn Trí Nam vừa xuống bếp, hai tay vừa chuẩn bị dụng cụ nấu ăn vừa hỏi Thiên Ngọc.
Thiên Ngọc cười hạnh phúc đáp: "Anh nấu gì cũng ngon hết ạ...món gì em cũng ăn cả. Trí Nam của em là giỏi nhất."
Trí Nam chỉ biết lắc đầu hạnh phúc nhìn cô nàng tinh nghịch.
Thiên Ngọc từ từ đi xuống cầu thang, ngồi vào bàn ăn.
Khi Trí Nam đã nấu xong bữa ăn sáng, anh nói với Thiên Ngọc.
_ " Bảo bối, hôm nay anh có cuộc họp quan trọng, anh phải đi gấp, em ăn xong thì nghỉ nghơi nhé xong buổi họp anh sẽ về với em"
" Vâng ạ..."
Khi ăn xong, bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng chuông, cô nghĩ là Trí Nam quên đồ nên quay lại nhưng anh ấy có chìa khóa tại sao lại nhấn chuông.
Cô chạy đến mở cửa..thì đã thấy một quý bà sang trọng, khí chất ngời ngời đứng đó. Trong gương mặt bà ấy rất trẻ, cũng có thể gọi bằng cô hoặc dì .
Cô đang ngẩn ngơ nhìn bà ấy thì bà ta lại lên tiếng...
_ " Còn không định mời khách vào nhà à ?"
Cô định thần lại: " mời..mời cô vào nhà"
Khi ngồi vào ghế, bà ấy giới thiệu: " Chào cô, tôi là Doãn phu nhân, cũng là mẹ của Trí Nam. tôi tên Lâm Tuệ Chi"
Khi nghe bà ấy giới thiệu cô lại toát mồ hôi, cô rất căng thẳng khi đứng trước mặt mẹ của người yêu mình.
_ " Chào phu nhân, phu nhân đến đây tìm Trí Nam ạ..nhưng anh ấy.. . ."
_ " Tôi đến là để tìm cô, và muốn nói chuyện riêng với cô "
Thiên Ngọc chưa nói hết câu thì đã bị bà ấy ngắt lời.
_ " Phu nhân tìm con có việc gì không ạ ?" : Thiên Ngọc hỏi.
_ " Tôi đến đây là muốn nói với cô... hãy rời xa con trai của tôi, đừng để tương lai nó bị hủy hoại trong tay của cô"
Bà ấy nói tiếp.
_ " Tuy nhiên...tôi cũng sẽ cho cô một số tiền mà cả đời cô cũng không bao giờ kiếm được. Để cô có một cuộc sống sung túc, thương vụ làm ăn này rất có lợi cho cả hai bên, đúng chứ."
cùng lúc đó, Thiên Ngọc đã đã cuối đầu thấp xuống để kiềm nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình và cố gắng không để giọt nước mắt nào tuông xuống tuy hai mắt đã rất cay cay, Thiên Ngọc không muốn để người khác nhìn thấy bộ mặt yếu đuối của cô.
Cô muốn từ bỏ vì nghĩ đến thân phận thấp hèn của mình, nhưng tâm trí lại nhớ đến Trí Nam, anh từng nói với cô cho dù cơn bão có lớn cỡ nào thì tình yêu của bọn họ còn to lớn hơn cơn bão đó.
Thiên Ngọc định thần lại, ánh mắt điềm tình có vẻ kiên cường...cô nói:
_ " Thưa phu nhân...con xin lỗi nhưng con không cần tiền...con cũng không vì những cọc tiền đó mà từ bỏ Trí Nam cũng như tình yêu của bọn con, con sẽ không bao giờ buông tay anh ấy ra...trừ khi...trừ khi Trí Nam không cần con nữa thì con sẽ buông bỏ."
_ " hừ...coi như cô cũng khá cứng miệng, được...nếu cô đã kiên định như vậy thì tôi nói cho cô biết, nếu cô muốn gã vào Doãn gia thì ký vào đây đi. Tuy nhiên cái chức danh con dâu nhà họ Doãn cũng chỉ trên danh nghĩa thôi...tôi sẽ không chấp nhận có đứa con dâu như cô."
Nói xong, Doãn phu nhân lấy từ trong túi xách ra một bảng hợp đồng...
_ " Đây là giấy chứng nhận tài sản, cô sẽ không có bất kỳ tài sản nào của Doãn gia cho dù một đồng cũng không...nên là cô cho dù đeo bám nhà họ Doãn chúng tôi như thế nào đi chăng nữa cũng không có một cắt nào đâu,...thấy sao?...hối hận rồi à.?"
_ " Phu nhân, cho con mượn cây bút...con sẽ ký"
Khuôn mặt điềm tĩnh nhưng lại khá vui mừng khi chỉ có một điều kiện nhỏ nhặt này....vốn dĩ cô yêu Trí Nam cũng chẳng màng cái gì gọi là tài sản.
Khi Thiên Ngọc đang chăm chú ký tên, lại không để ý đến nụ cười ưng thuận, hài lòng của người mẹ chồng đối với con dâu này...mà khi nở nhẹ nụ cười đó, biểu cảm lạnh lùng ngang tàn lúc trước của Doãn phu nhân được thay thế bằng sự dịu dàng, tốt bụng.
Vừa ký xong thì cũng là lúc Trí Nam về...anh thấy mẹ mình đang trong nhà, anh hỏi:
_ " Mẹ, sao mẹ lại đến đây...muốn thử lòng con dâu tương lai của mẹ à".
"Doãn phu nhân của con ơi...con trai mẹ đã lớn rồi...cũng rất có mắt nhìn người đó, mẹ nghi ngờ con trai mẹ sao?"
Vừa nói anh vừa đến gần và ôm Thiên Ngọc vào lòng.
_ " Ây da...cái thằng này, mẹ nào dám nghi ngờ mắt nhìn người của con..mẹ chỉ đến xem con dâu yêu quý tương lai của mẹ, sẵn tiện muốn thử lòng con dâu một chút thôi mà".
_ " Vậy thế nào..mẹ đã hài lòng rồi chứ?"
_ " Hài lòng hài lòng...đứa con dâu này thà đổi tất cả tài sản cưới con bé cũng đáng"
Cùng lúc đó. Thiên Ngọc ngỡ ngàng không biết chuyện gì xảy ra trước mắt cô...một giây trước Doãn phu nhân còn kêu mình rời xa Trí Nam, một giây sau đã gọi mình là con dâu.
Biết sự ngỡ ngàng của Thiên Ngọc, Trí Nam vội giải thích.
_ " Bảo bối à! mẹ mượn chuyện này chỉ muốn thử lòng em thôi...mẹ rất thích mấy chuyện thử lòng này lắm...em đừng sợ cũng đừng căng thẳng."
"Anh cũng chẳng biết chuyện này, khi về thấy mẹ mới biết. Anh tin vào tình yêu của em dành cho anh mà, mẹ anh cũng không có ác ý đâu, em đừng buồn."
Thiên Ngọc nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm, thì ra chuyện lại như vậy.
_ " Thiên Ngọc...con dâu của mẹ à! mẹ sẽ không vì những chuyện môn đăng hộ đối dó mà chia cắt tình yêu của tụi con đâu..mẹ không phải là người cổ hủ...Từ nhỏ đến lớn Trí Nam nhà mẹ chưa từng yêu ai...cũng không bao giờ nghiêm túc tính đến chuyện hôn nhân như đối với con vậy...nên mẹ chỉ muốn biết tính cách con ra sao thôi...con đừng trách mẹ nha."
_ " Vâng...con hiểu, và sẽ không trách phu nhân đâu ạ...phu nhân chỉ là muốn Trí Nam hạnh phúc thôi."
Doãn phu nhân đến nắm tay Thiên Ngọc đặt vào lòng bàn tay của Trí Nam, Nói: " Thiên Ngọc! sau này mẹ giao Trí Nam lại cho con chăm sóc...Nhưng mà.... sao con còn chưa gọi người mẹ chồng này một tiếng mẹ nữa"
Lâm Tuệ Chi trách yêu đứa con dâu, khiến Thiên Ngọc ngượng mặt nói: " m...mẹ "
_ " Ngoan, ngoan"
" Hazz....mẹ phải đi tìm ba hai con đây, Nói với ông ấy phải tổ chức hôn lễ cho hai con sớm rồi, sẵn tiện tổ chức kỷ niệm ngày cưới hâm nóng tình cảm của ba và mẹ luôn....sau đó ba, mẹ sẽ du lịch vòng quanh thế giới, giao toàn bộ tài sản cho hai con quản lý...ha, nghĩ thôi đã thích rồi". " Mẹ đã chờ ngày ba cùng mẹ nắm tay nhau chu du thế giới rồi..đúng là một công đôi việc".
Cả Trí Nam và Thiên Ngọc điều nhìn nhau ánh mắt ngưỡng mộ đối với tình cảm sâu đậm của ba, mẹ.
_ " Trí Nam, chúng ta có thể hạnh phúc như ba, mẹ không?...
_ " Tức nhiên là như vậy, vĩnh viễn là như vậy....Anh sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho em...cho dù em muốn vui chơi, làm những chuyện mà em thích anh điều có thể đáp ứng cho em...Khi nào chơi bời mệt rồi thì về trong vòng tay anh, anh nuôi em..."
Nghe được những lời nói đó Thiên Ngọc không kiềm được nước mắt hạnh phúc của mình ôm chầm lấy Trí Nam.
_" Bảo bối của anh à...sau này chúng ta về già em có muốn chúng ta giống ba mẹ không?"
_ " Ý anh là sao ạ??"
_ " Thì là sao này khi anh và em về già chúng ta cũng sẽ cùng nhau nắm tay du lịch vòng quanh thế giới...em muốn đi biển thì anh sẽ mua cho em một chiếc du thuyền riêng 5 sao cho em, thích lặn biển thì anh đổi tàu ngầm, thích ngắm thiên nhiên bầu trời thì anh sẽ sai người làm một chiếc khinh khí cầu to lớn, đi đây đi đó thì anh tặng cho em chiếc máy bay riêng...em muốn gì, thích gì bao nhiêu anh cũng chi cho em" Vì anh biết bao nhiêu cũng không bao giờ đủ cho tình yêu của anh đối với em"
_ " Ừm...anh luôn luôn tốt nhất, nhưng tình yêu của em không phải dành cho những thứ vật chất đó mà là dành cho anh...Chồng à"
Trí Nam nghe Thiên Ngọc gọi anh một tiếng chồng thì vui mừng rõ mặt...từ từ dịu dàng hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô, nhẹ giọng ôn nhu gọi " Vợ à"
1 Tháng sau.....
" Trí Nam ! con có đồng ý cưới Thiên Ngọc, cho dù sau này gian nan hay hạnh phúc, hay có bất kỳ việc gì đi chăng nữa thì cũng nguyên ý chăm sóc và tôn trọng vợ suốt đời không?"
_ " Con đồng ý"
" Thiên Ngọc ! con có đồng ý làm vợ của Trí Nam cho dù sau này gian nan hay hạnh phúc, hay có bất kỳ việc gì đi chăng nữa thì cũng nguyên ý chăm sóc và tôn trọng chồng suốt đời không?"
_ " vâng! Con đồng ý"
"Mời cô dâu và chú rễ trao nhẫn cho nhau" Cha xứ nói.
_ " Vợ à..tay nghề trang điểm của anh được nâng lên tầm cao mới rồi đúng không, tự tay trang điểm cho cô dâu của mình đúng thật là một cảm giác...ừm..thú vị ."
_ " đúng vậy. Mà có chú rễ nào lại tự tay trang điểm cho cô dâu của mình như anh cơ chứ, em thấy mình là cô dâu hạnh phúc nhất thế gian."
Trong tiệc cưới long trọng đó...Có biết bao nhiêu ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, những ông chủ công ty lớn, tất cả nhân vật lớn, ở nơi đó bọn họ đã chứng kiến sự hạnh phúc đó...tình yêu đó của cặp đôi Trí
Nam và Thiên Ngọc.
_ " VỢ À ! ANH YÊU EM"
_ " CHỒNG À ! CẢM ƠN VÌ ĐÃ CHO EM GẶP ANH "
END
>>>MN ơi...mình mới tập viết lách á...nên viết ko chỉnh chu với hơi không tập trung về vấn đề chính cho lém,,mn thông k.ả.m cho mik vơi nha.....CẢM ƠN MN.