Hôm nay em đột nhiên nghĩ đến một câu hỏi. Khoảng cách có phải là lý do khiến tình yêu chúng ta không thể trọn vẹn ?
Cũng đúng nhỉ ?
Nhiều người đã chia tay chỉ vì yêu xa, vì không thể nhìn thấy nhau.
Em mỉm cười, còn em và anh thì không hề tồn tại tình yêu nào cả.
Tất cả chỉ là em tự tưởng tượng.
Anh chỉ tồn tại dưới ngòi bút tác giả, và em cũng chỉ biết anh qua những trang giấy lạnh lẽo.
Em nhìn thấy được những khoảnh khắc rực rỡ của anh, em vui vẻ khen ngợi nhưng những câu nói đó anh cũng chẳng nghe được.
Em chứng kiến quá khứ của anh, nhưng em lại chẳng thể đồng hành cùng anh hay thậm chí là ôm lấy anh khi anh chỉ có một mình.
Khoảng cách của ta không phải chỉ là một tấm bản đồ.
Nó là khoảng cách của sự thật và ảo tưởng.
Em cười vì anh, cũng khóc vì anh.
Em biết, mọi người biết, chỉ anh không biết.
"Mày bị điên à mà gọi mấy đứa trong phim truyện là người yêu ?"
Mẹ mắng, em nhún vai cười cười.
Khi con buồn, con chỉ có thể nhìn ảnh của anh ấy để bớt buồn đấy mẹ à.
Ảo thật nhỉ ? Nhưng chẳng ai chịu nghe con nói như anh ấy cả.
"Mày lớn rồi mà còn mơ tưởng kì cục vậy ?"
Những bạn bè xung quanh nói thế, em cũng cười, tại ảnh đẹp mà.
Không đâu, vì anh ấy sẽ không nói xấu em như những người em xem là bạn.
Đôi lúc em nghĩ, lớn lên nếu em quên đi anh và cưới chồng thì sao nhỉ ?
Hẳn là anh sẽ chúc phúc em ha ? Bởi vì anh chẳng thể cùng em bước vào lễ đường.
Em khi ấy cũng hạnh phúc đến mức quên đi anh.
Quên đi những ngày vui vì anh, buồn vì anh, khóc vì anh.
Cứ nghĩ đến điều đó, em lại hoang mang vô cùng.
Hay là em nên ngừng việc thích anh nhỉ ? Trước khi nó thành một thói quen không thể bỏ.
Nói thì dễ, làm mới khó.
Em không hứa sẽ yêu anh mãi mãi.
Nhưng em hứa, khi nhắc đến tên anh, em sẽ không bao giờ quên được cảm xúc của những ngày yêu anh.
Yêu anh đến điên cuồng, lừa dối bản thân quên đi khoảng cách giữa đôi ta.
----------
của hằ ankk(thtruc)