"Papii ơii, Papii hứa với Gun là Papii không được lừa dối Gun bất cứ chuyện gì nhé"
"Tất nhiên rồi! Anh hứa, anh sẽ không bao giờ lừa dối Gun đâu, có chuyện gì anh cũng sẽ nói ra hết cho Gun nghe nhé"
"Dạ Papii, Gun yêu Papii nhất luôn"
"Anh cũng yêu em nhiều, thôiii nào đi ngủ thôi để mai chúng ta còn đi biển chơi nữa"
"Dạ! Anh ngủ ngon"
"Em cũng ngủ ngon nhé, bé cưng của anh"
____________________________________________
Hôm nay đáng lẽ cậu sẽ cùng anh đi biển chơi nhưng bây giờ Papii lại có việc đột xuất nên có lẽ chuyến đi này phải dời lại tuần sau. Lúc này Gun cũng hơi buồn nhưng cậu cũng hiểu cho Papii vì Papii có việc bận mà.. Thay vào đó hôm nay anh sẽ đi đến siêu thị mua ít đồ để về nấu cho Papii ăn sau khi anh ấy trở về nhà.
Gun đang tung tăng đi thì đột nhiên cậu đứng bất động lại vì cậu đang thấy một người con trai đang ôm cô gái nào đó...và không ai khác đó chính là Papii. Cậu đứng nhìn anh và cô ấy với hai hành nước mắt tuôn rơi. Lúc đó Papii vô tình nhìn thấy Gun đang đứng khóc ở đó, anh liền đẩy cô gái ấy sang một bên rồi liền chạy đến chỗ của Gun.... Gun thấy anh đang chạy về phía mình...nên cậu liền bỏ đi...Cậu buồn, cậu đau vì anh ấy đã lừa dối mình...cậu chạy thật nhanh về phía trước. Bấy giờ cậu không muốn nghe anh nói bất cứ điều gì cả...cậu cứ chạy đi như vậy...
"Gun à, em nghe anh giải thích đã..mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu mà"
"Anh đi..đi..anh là..đồ..híc..híc..đồ nói dối, em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.."
Nói xong cậu cứ đâm đầu chạy về phía trước. Ngay lúc đấy thì có một chiếc xe hơi đang lao thẳng về phía cậu...thì.....
"GUN! COI CHỪNG "
Phùuuuuu...cậu vừa mới thoát khỏi tử thần...trên người của cậu bị trầy xước nhẹ vì do tác động của một lực đẩy khá mạnh nên khiến cậu văng vào bên tronglề đường....Nhưng cái gì đang ở trước mắt cậu đây...một vũng máu đỏ tươi...máu chảy rất nhiều..và người đang nằm trên vũng máu đó lại là Papii. Chính Papii là người đã đẩy cậu vào bên trong lề đường. Cậu thấy anh đang nằm đấy, cậu liền chạy lại chỗ Papii gào thét..."
"Papii! Papii mau..tỉnh lại đi..híc..híc, anh đừng bỏ Gun mà Papii"
"Gun ngoan, không..được..khóc..em..khóc sẽ xấu đó"
"PAPII, AI ĐÓ MAU GỌI CẤP CỨU GIÙM TÔI"
____________________________________________
Hiện tại anh đang nằm trong phòng cấp cứu đã hơn 1 tiếng rồi mà bác sĩ vẫn chưa ra nữa. Bây giờ cậu đau khổ lắm, cậu chỉ biết khóc rồi tự trách bản thân mình vì cậu mà anh phải vật vã tìm lại sự sống của mình....
"Papii à, Papii em sai rồi anh mau tĩnh lại và trờ về với em đi mà..híc.híc"
_4 tiếng đã trôi qua _
Cửa phòng cấp cứu đã mỡ ra, cậu thấy bác sĩ đang đi ra cậu liền chạy lại hỏi...
"Bác..sĩ anh ấy sao rồi ạ?"
"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng do cậu ấy bị trấn thương phàn đầu khá nặng nên anh ấy chưa tĩnh được phải mất một thời gian thì cậu ấy mới có thể tĩnh, tôi xin phép đi trước"
Trong lòng cậu hiện giờ có hai cảm xúc vui buồn lẫn lộn, cậu vui vì anh đã qua khỏi, cậu buồn vì anh ấy vẫn chưa thể tĩnh. Hiện tại anh đã được đưa vài phòng hồi sức. Cậu liền đến ngồi cạnh giường của anh, tay cậu nắm chặt tay anh, cậu nhìn anh bây giờ cậu xót lắm, nếu lúc đó cậu chịu nghe anh giải thích thì chuyện này đâu có xãy ra.
"Papii à, anh hãy mau tỉnh lại nhé, em sai rồi anh mau tỉnh lại để la em đi.."
Cậu vừa nói nước mắt cậu vừa tuôn rơi, nói rồi cậu ngủ thiếp đi lúc bào không hay.
____________________________________________
Đã hơn 1 tháng trôi qua rồi mà anh còn chưa tỉnh lại nữa. Như thường lệ, ngày nào cậu cũng đến bệnh viện để chăm sóc cho Papii rồi kể chuyện cho Papii nghe...
"Papii à, anh đã ngủ hơn 1 tháng rồi đấy. Anh cứ ngủ quài em đi kiếm người khác luôn bây giờ"
Cậu nói vậy thoi chứ cậu yêu anh lắm. Ngày nào cậu cũng mong anh tỉnh dậy hết...Nhưng khi cậu nói xong thì bỗng nhiên có một giọng nói rất quen thuộc cất lên mà khiến cậu phải rơi nước mắt..
"Anh mới ngủ có chút xíu mà em đã muốn bỏ anh rồi à, em hư lắm nha"
"Aaa, Papii tỉnh rồi, để em đi gọi bác sĩ"
Nói rồi cậu chạy vụt đi gọi bác sĩ để vào khám cho anh. Sau khi khám xong bác sĩ bảo:..
"Đúng là một sự kì diệu, tôi cũng không ngờ vì cậu ấy có thể tỉnh nhanh như vậy. Cậu hãy bồi bổ cho cậu ấy để cậu ấy có thể lấy lại sức"
Sau khi nghe bác sĩ nói, hai hành nước mắt cậu tuôn rơi nhưng lần này thì khác cậu khóc vì quá vui mừng khi anh đã tỉnh lại. Cậu hứa trong lòng là khi có chuyện gì cậu cũng phải thật bình tĩnh nghe anh nói...
Cậu liền chạy đến bên Papii nói rằng..
"Gun xin lỗi Papii, em sai rồi"
"Em không có lỗi là lỗi của anh..tha thứ cho anh nhé"
"Nhưng mà Papii ơi!"
"Hữm?"
"Vậy rốt cuộc người con gái đó là ai vậy ạ? Sao Papii lại ôm cô ấy?"
"À....Cô ấy là chị họ của anh, cô ấy từ nước ngoài trở về nên...anh mới đi gặp cô ấy...cho anh xin lỗi nhé"
"Không sao hết á Papii..hihi....Mình cùng trở về nhà thoi nào Papii.."
Trong tình yêu đúng cũng được, sai cũng được, miễn là thật lòng.
Còn thời gian, sớm cũng được, muộn cũng được, miễn là đúng người <3
___________________The End__________________
𝙇𝙚𝙞 𝘼𝙣𝙠 𝙏𝙝𝙬ツ