Nhìn kìa! Mặt trời mọc rồi. Cậu thấy đẹp chứ tớ thấy đẹp. Sau một đêm tăm tối thì ánh sáng cũng đã có. Vì vậy cậu đừng buồn quá, hãy mỉm cười và tận hưởng khoảnh khắc lúc ấy nhé!
Tôi cứ nghĩ là những người sinh ra ở vạch đích rất sướng. Ừ thì cũng sướng thật đấy nhưng họ cũng rất mệt mỏi vì phải mang cái danh " Ngậm thìa vàng". Mọi người đang nghĩ là tại sao có có danh đó lại mệt đúng không? Vì theo ý kiến riêng của tôi, tôi thấy những người sinh ra ở vạch đích luôn bị đem ra đặt lên bàn cân để so sánh ai giàu hơn? Ai tài năng hơn? v.v....? Họ phải luôn cố gắng gấp đôi mọi người nếu không thì sẽ bị coi là vô dụng. Ba mẹ của họ cũng chả thích điều đó chút nào, chả ai thích con mình bị thua kém cả vì vậy ba mẹ họ đã bắt họ học thêm học nữa học những môn không hề thích, nói vậy thôi chứ ba mẹ này thì cũng có ba mẹ kia đúng không? Con cái cũng vậy có người này, người kia? Nếu không muốn giết con cái thì đừng đem họ ra so sánh nhưng cũng phải thúc đẩy con cái một cách " Đúng " vì có thể lúc chúng ta tức pgiận có thể làm cho họ tổn thương. Ba mẹ có thể coi việc đó là nhỏ nhưng đối với các lứa tuổi đang phát triển, có nhiều tâm tư không biết nói với có những suy nghĩ không chính chắn nhưng những lúc đó là những lúc họ muốn được quan tâm nhất và hãy đưa ra những lời khuyên nhẹ nhàng nhất cũng chính xác nhất đừng để một phút tức giận làm cho mình phải hối hận cả một cuộc đời! Nói thì nói thế thôi! Mọi người vẫn phải cho mình một mục tiêu để hướng đến nhưng đừng đặt một mục tiêu mà mình không thể làm được rồi lại nản. Hãy nhìn lên bầu trời lúc bình minh đi! Những đàn chim không biết gì về sự buồn bã đang bay lượn trên bầu trời, hát ngân nga bài hát nào ấy mà chúng ta không hiểu được. Hãy như những chú chim đừng buồn quá lâu, đừng quá ủ rũ. Trên thế giới chả ai tốt hết cả cũng chả ai mới sinh ra là người xấu cả hãy nhìn những việc tiêu cực thành tích cực những câu nói không hay thì mắc gì mình theo quan tâm chứ! Trong khi đó có những người đang làm những điều tốt cho chúng ta mà chúng ta chưa thấy được thôi! Là tỷ phú hay người giàu nhất thế giới đi nữa thì họ cũng có những lúc vấp ngã, có những lúc buồn, cũng có những lúc cô đơn, người giàu hay nghèo họ đều giống nhau thôi. Lúc mới sinh ra họ bị sinh ra trong một hoàn cảnh không tốt lắm nhưng lúc họ chết họ lại chết trong hoàn cảnh cực tốt. Tại sao vậy? Tại vì họ đã rất cố gắng, họ đã kiên trì, họ có ý chí nhờ vậy họ đã và đang thành công. Còn có những người sinh ra cũng ở hoàn cảnh không tốt nhưng họ lại không có ý chí vươn lên, họ luôn biện minh rằng họ đã nghèo rồi thì làm gì cũng nghèo thôi. Mặc dù họ chưa thử nhưng họ lại nói thế. Vì sao vậy? Vì họ không tin bản thân làm được, họ không cho mình cơ hội! Khi chúng ta muốn làm việc gì đó thì chúng ta sẽ tìm cách còn không muốn làm việc gì đó thì chúng ta tìm cách để biện minh. Hãy tin bản thân khi bạn bắt đầu là đã thành công một nữa rồi đó! Khi nhà là nơi mà bạn có thêm tự tin và là nơi bạn tin tưởng nhất thì có những người không coi là thế. Họ coi nhà là một nơi nguy hiểm nhất vì người trong nhà có thể đâm sau lưng của mình bất cứ lúc nào mà mình không biết. Người đáng tin nhất là chúng ta, người mà luôn động viên chúng ta những lúc không có cha mẹ thì chỉ có bản thân mà thôi, bản thân cũng là chỗ tiếp thêm năng lượng cho chúng ta. Hãy đặt mục tiêu vừa sức với chúng ta và cố gắng hoàn thiện nó. Bill Gates có một câu nói là:" Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, thì không phải lỗi của bạn. Nhưng bạn chết trong nghèo khó thì đó là lỗi của bạn!" Hãy chạy theo thành công, chạy theo mặt trời vì có một lúc nào đó bạn không còn được chạy nữa đâu! Hành trình chạy đến thành công rất mệt và khó khăn không ai mới sinh ra đã thành công cả không ai không có sai lầm cả nhưng té xuống phải biết đứng lên mà không ai đỡ dậy một lần té là một bài học qua bài học bạn cần phải rút ra được là mình đã học được những gì. Đứng lên và khó té xuống một lần nữa nhé! Hành trình chạy đến thành công các bạn sẽ có một thành công ở một lãnh vật khác nhau.