vào một buổi tối nọ Vivian đang ngủ bỗng một tiếng nói vâng vọng cả phòng ngủ của cậu
"chào Vivian"
Vivian cũng không ngạc nhiên mà tỉnh dậy. vừa tỉnh dậy thì thấy một cậu bé ngồi ngay bên cạnh mình. Vivian không ngần ngại hỏi cậu các câu hỏi như
"cậu tên gì, ở đâu,bao nhiêu tuổi và sao lại nấp trong phòng tôi để phá"
victor trả lời một cách vui vẻ và nghiêm túc
"vậy tại sao lại trong phòng ngủ của tôi. tôi là victor là chủ căn nhà này tôi được 4 tuổi hiện tại tôi đã qua đời lâu rồi"
Vivian nghe vậy vừa có phần ngạc nhiên vừa có phần khó hiểu. vì nhà này đc ba mình mua để ở tạm vậy thì tại sao lại có một linh hồn còn vất vởn ở đây. Vivian nghĩ đi nghĩ lại vẫn không ra victor cũng thấy được nét mặt khó hiểu của cậu nên bắt đầu giải thích chp cậu hiểu
một giọng ấm áp bắt đầu cất lên
"tôi chết cũng hơn 4 năm rồi. do tôi từ nhỏ đã khiến cha mẹ thất vọng vì không nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ. cũng vì thế họ cho rằng tôi là một đứa vô dụng. hằng ngày họ đi nhậu về đều lấy tôi ra để đánh đập. khi đã chán họ sẽ lấy dao rồi rạch tất cả các viết lên bụng và tay tôi. một ngày thì trời đổ một cơn mưa to cha mẹ tôi lấy dao rồi bắt đầu đâm từng nhát một vào người tôi..."
victor định kể tiếp thị Vivian nhẹ nhàng đáp lại"vậy cậu muốn chơi với tớ không"
victor hiện lên một nét mặt phấn khởi vui vẻ sung sướng đến không tả bắt đầu đáp
"vậy từ giờ chúng ta là bạn tốt nhé^^"
đêm nay có hai cậu bé đáng yêu cùng nhau nói chuyện vui vẻ. ai nhìn cũng phải cảm thấy hạnh phúc. đêm này qua đêm khác cả hai cùng nhau nói chuyện trong phòng ngủ. chỉ cần có nụ cười của cả hai thì căn phòng lạnh lẽo cô đơn trước đây cũng không còn nữa mà thay vào đó là một khung cảnh ấm áp tuyệt trần đến đêm thứ 13 cũng là ngày victor phải ra đi
"Vivian này..."
"chuyện gì vậy"
"nếu kiếp sau chúng ta có thể làm người yêu không?"
Vivian suy nghĩ một lúc lâu rồi đáp
"ừm mà cậu hỏi làm gì?"
"mong rằng kiếp sau chúng ta sẽ được nhận lấy nhân duyên tốt đẹp hơn"
victor nói xong thì dần tan biến vào khoảng không. trong căn phòng bây giờ lại là sự lạnh lẽo nhưng có những hạt sao lấp lánh như ánh mặt trời đậu ngay nóc nhà cứ như là muốn ở lại bên cậu
(victor...kiếp sau chúng ta sẽ đc bên nhau)
nghĩ xong Vivian lấy chiếc vòng tay mà victor để lại rồi nắm chặt đi ngủ. mặc dù đêm rất lạnh nhưng vẫn vương vướng chút hơi ấm nồng nàn
cứ như thế thời gian trôi rất nhanh. không ai có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra với cậu. họ chỉ bàn rằng cậu đã rạch tay tự sát trong đêm tân hôn của mình ở chính căn phòng ngủ trước đây. và từ đó căn phòng đó mỗi khi đc ai thuê hoặc dùng sẽ đều có kết cục đau thương chỉ khi người đó động vào chiếc vòng tay của cậu mà thôi. kết cục đó là sẽ bị đâm nát mặt và mắt bị móc. vì thế từ đó cho tới giờ không một ai dám thuê. mà nếu có thuê thì cũng không ai dám lại gần chiếc vòng hoặc đồ vật mà Vivian coi trọng. căn phòng đó mang tên:" buổi đêm trong phòng ngủ"
ai vào đó sẽ đều phải nhận kết cục không đáng có nếu như lục lọi lung tung^^
cậu có để lại một bài thơ trước khi đi
"trăng đêm trăng sáng như sao
ai mà động vào chiếc vòng lắc tay
mặt nát mắt móc cho chim
chỉ cần động phải hạt vong linh hồn
tay chân cẩn thận vong hồn
nhỏ nhoi như ánh đèn ban mai
mặt trời soi sáng đằng tây
mặt trăng mà mọc lúc người động vô
mặt nát tan xương không cần biết
động vô là chết cùng chúng tôi"
bai thơ từ lúc đấy tới giờ ai ai cũng khiếp sợ và căn nhà đó đều bị bỏ hoang nhưng chỉ riêng căn phòng ngủ của cậu là luôn sáng và sạch sẽ. ai xấu số mà không biết bài thơ hoặc phớt lờ sẽ chết ngay lập tức....
chỉ cần là vậy thôi nhưng mọi thứ đều có thể. hãy xem vận may của bạn nhé người may mắn sẽ là ai nhỉ hihi
Vivian hiện hồn ngồi lên giường
"hãy cùng nhau chờ vì khách tiếp theo nào*cười tươi rất đáng sợ*"
THE END