Mùa xuân năm đó, khoảng thời gian đó đẹp nhỉ! Lúc đó cả thế giới như chỉ có em và anh, chúng ta thật đẹp đôi. Hai ta vui đùa hạnh phúc, cùng nhau làm những thứ chúng ta thích, cùng dắt tay nhau vượt qua mọi khó khăn. Nó vui đến mức em còn có thể tưởng tượng ra chúng ta có thể chung sống với nhau tới già, anh giống như là tia sáng ấm áp, sưởi ấp trái tim em bằng tình yêu của anh. Ngày anh đến cuộc đời em đã bừng sáng em có thể thấy rõ tương lai của mình, tươi đẹp làm sao... nhưng có thể em đã lầm, một sai lầm rất lớn! Chính ngày định mệnh ấy nó đã cướp đi anh, người em yêu nhất. Ngày hôm đó, ánh sáng của tương lai đã vụt tắt trước mặt em, em ngồi trước giường bệnh tự hỏi: " Tại sao... tại sao... lúc đó anh lại đứng ra gánh nạn giúp em chứ? Tại sao chiếc xe đó lại tới đúng lúc em đi qua? Và tại sao anh lại tới cứu em, sao anh lại muốn chết thay em! Đáng lẽ người bị tai nạn là em nhưng anh lại tới cứu và gánh nó giúp em? Hãy tỉnh dậy nhìn em đi chứ!. Em đã tự dằn vặt bản thân mình, tất cả lỗi đó là do em! Vì em nên anh đã hôn mê sâu như vậy! Không biết sẽ bao giờ anh mới tỉnh lại... Để mình có thể ở cạnh nhau vui vẻ như trước? Em ngày nào cũng đến thăm anh, thẫn thờ ngồi nhìn anh bất động nằm đó. Em đã luôn ở sau anh, quan sát mợi hành động của anh nhưng anh vẫn nằm đó và không một chút động tĩnh. Em đã phải một mình chịu đựng tất cả, chờ đợi một thứ gì đó nó có thể là phép màu chăng? Em tin rằng điều đó sẽ xảy ra nó sẽ cứu sống anh khỏi cơn hôn mê này. Em vẫn chờ, chờ anh đến 2 năm liền, lúc đó em đã không tin vào mắt mình khi thấy ngón tay anh cử động. Sau khi thấy vậy em đã vội vã gọi bác sĩ đến, trong một phút giây hạnh phúc nào đó em đã khóc, có lẽ nó đã giúp em thoát khỏi sự bế tắc của cuộc sống này. Ngồi ngoài phòng chờ em nghĩ anh sẽ tỉnh lại, nhưng khi bắc sĩ đi ra thứ em nhận lại chỉ là cái lác đầu... Từ đó giọt nước mắt của sự hạnh phúc này dần nhuốm thêm màu buồn, lúc đó em chỉ muốn nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của anh nhìn em thêm một lần nữa nhưng có lẽ bây giờ đã không còn cơ hội nhìn vào đôi mắt ấy nữa rồi. Bây giờ em biết con đường phía trước của em sẽ tối xầm lại, sẽ chẳng cần đợi một tia sáng nào chiếu vào con đường ấy nữa, vì mọi thứ đã biến mất trước mắt em. Em không thể chấp nhận sự thật này, em không thể chấp nhận được... Không thể! Không thể! KHÔNG THỂ! Nếu anh đã không thể quay lại với em nữa em vậy em vẽ đi theo anh. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau và đón hạnh phúc ở nơi cuối chân trời kia, sẽ không ai phải đau khổ nữa, cùng nhau đón mùa xuân thêm một lần nữa nhé! Anh hãy đợi em ở nơi đó, hẹn gặp anh sớm thôi!...