Mình rất thích viết truyện buồn nên mình viết một tác phẩm này mong mọi người ủng hộ mình nhé.
Vào truyện đi nhé:
Ở một cánh đồi hoa thật đẹp có hai cô gái trẻ cùng ôm nhau trên đồi đó.
Cô và nàng rất hạnh phúc và vui vẻ bênh nhau.Cô luôn nghĩ rằng nàng chính là bông hoa đẹp nhất đời mình rồi đó chứ cô luôn cho là như vậy đến một ngày thì chuyện đó cũng xảy ra.
Hôm đó nàng và cô cũng như mọi khi thôi hai người cùng dắt tay nhau chạy qua từng dãy hoa trên đồi mà cười rồi cô hét lên:
_em yêu chị đó hoa của đời em.
Cô hét thật lớn như bày tỏ lòng mình với nạy vậy rồi cô nhìn nàng cười.
Nàng cũng nhìn cô cười hạnh phúc rồi hét lên:
_chị cũng yêu em định mệnh của chị.
Cô và nàng nhìn nhau cười hạnh phúc cô ôm chị vào lòng mình mà yêu thương.
Nhưng bỗng có tiếng quát lớn phá vỡ bầu không khí hạnh phúc của cô và nàng lúc này.
_bọn bây đi ra chỗ khác cho tụi tao làm coi.
Đó là tiếng của một công nhân ông ta quát lớn vì muốn đuổi tôi và chị đi chỗ khác để thi công công trình xây dựng nhà máy mà phá cánh đồi này,cô không muốn nên xin ông ta:
_Bác à có thể không phá chỗ này được không ạ ở đây có rất nhiều kỉ niệm với tụi con con xin bác.
Dù cô đã cầu xin nhưng ông ta chỉ lạnh lùng nói:
_không mày biến chỗ khác cho tao con nhãi ranh tụi bây.
Ông ta đẫy cô một cái mạnh làm cô đau điến mà ngã xuống đất.
Nàng thấy vậy liền chạy lại đỡ cô dậy rồi quát ông ta:
_Tại sao bác lại làm vậy tụi con cũng chỉ muốn...nàng chưa kịp nói hết thì đã bị ông ta thẳng tay tát cho một cái đau thấu.
Rồi ông ta lại quát :_đứa nào lại đây phá nữa tao sẽ giết hết tụi bây.
Cô lúc này không kìm chế được mình vì ông ta dám tát nàng nên cô lao lên mà dằn co với ông ta nhưng vì ông ta quá mạnh nên cả hai dằn cô một hồi thì cô bị ông ta ép đến vực thẩm chỉ một chút nữa là cô có thể ngã xuống vực thẩm đó rồi.Ông ta định đẩy cô xuống đó thì nàng bay vào đẩy cô ra mà ăn chọn cú đẩy của ông ta nàng ngã thẳng xuống vực thẩm sâu đó.
Cô lúc nay như không thể tin vào mắt mình bàn hoàng mà hét lên:
_chị à không không thể nào aaaaaaa....
Cô ngã khuỵu xuống mà ôm mặt mình khóc nức nở,cô không thể tin được rằng nàng đã bỏ mình cô đau lắm cô cố gắng đứng dậy mà không ngừng đấm vào người ông ta mà quát trong sự đau khổ:
_Các người vừa lòng các người rồi vui rồi hic...hic...các người thật độc ác hic...hic...chị..ấy..không còn nữa rồi các người vui rồi chứ nơi này là của các người rồi đó.
Nói rồi cô như người mất hồn mà bước đi từng bước nặng trĩu mà bước đi trên nhưng nơi quen thuộc mà cô và nàng từng bên nhau kí ức như ùa về với cô.Cô bây giờ chẳng còn gì nữa cả nàng chính là thứ duy nhất mà cô yêu và trân trọng nhất cũng không còn nữa.Cô lại khóc cô vừa đi vừa khóc đoạn đường dài này giờ chỉ còn mình cô chỉ mình cô lẽ lôi ở thế giới không còn chị nữa mà thôi.
Sau khi vụ việc của nàng xảy ra thì ở nơi đó không còn thi công nữa họ đã rời đi nơi khác và bồi thường cho gia đình nàng một số tiền rồi mọi chuyện về nàng như đã không còn ai biết và chú ý đến nữa.
Nhưng vẫn có người luôn nhớ nàng đau vì nàng người đó là cô,hầu như ngày nào cô cũng đến và ngồi nhìn xuống vực thẩm đó mà trò chuyện với chị.
Hôm nay cũng thế cô lại đến trên tay cô cầm một đoá hoa mới đến cho nàng cô nói:
_chị à em lại đến thăm chị đây chị có vui không hic...hic...ở nơi đây vẫn được giữ nguyên như vậy khi chị mất đó hic...hic...nhưng...chị...lại bỏ em ở đây một mình sau em nhớ chị lắm hic...hic mọi người vì một chút tiền nhỏ đó mà họ quên chị rồi nhưng chị vẫn luôn ở trong tim em đó hic..
Cô đặc đoá hoa mới đó xuống rồi nhặt đoá hoa tàn úa kia và tự nói trách bản thân mình.
_Có lẽ em đã sai rồi chị à đoá hoa nào rồi cũng tàn như đoá hoa này vậy ,cũng như ngày mà chị bỏ em vậy.Chuyện tình của em và chị cứ tưởng nó sẽ hạnh phúc suôn sẽ ai mà ngờ nó lại như một đoá hoa tàn vậy hoa nở rất đẹp nhưng khi tàn lại úa màu,như tình ta khi mới bắt đầu rất hạnh phúc và sau cũng vậy chỉ giá như ngày ấy không tới thì có lẽ em và chị đã được cùng nhau ngắm hoa cười đùa và hạnh phúc bên nhau rồi.
Kỉ niệm của nàng trong lòng cô sẽ không bao giờ phôi phai dù cho thế gian nàng này có thay đổi.Trái tim của cô chỉ có mỗi mình nàng đoá hoa đẹp nhất đời cô.
Mọi chuyện xảy ra thì chẳng thể quay lại được ta lại nói câu giá như ngày ấy không đến nhưng dù có nói gì và làm gì thì thời gian trôi chẳng thể quay lại.
Cũng như cô và nàng một chuyện tình tuổi trẻ đẹp lại bị cướp đi bởi cái ngày định mệnh đó nếu như ngày ấy không đến thì có lẽ họ đã hạnh phúc bên nhau rồi.Tạm biệt một cuộc tình đẹp.
hết